Gió nhẹ dễ tan, tình khó thành

Chương 15



Đúng lúc đó, anh bỗng sững người.

Một bóng dáng gầy gò bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt anh!

“Nhan Nhan!”

Cơ thể anh phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc, không màng tất cả mà lập tức chạy theo Thẩm Tâm Nhan.

Anh sợ chỉ cần chậm một bước thôi, cô sẽ biến mất lần nữa.

Ở phía xa, Thẩm Tâm Nhan nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia, bàn tay đang định đóng cửa phòng chợt khựng lại.

Cô vô thức quay đầu, liền thấy Chu Dực Thâm đang sải bước chạy về phía mình.

Không hề do dự, cô xoay người chạy thẳng xuống lầu.

Cô không còn tâm trí để suy nghĩ tại sao Chu Dực Thâm lại tìm ra mình ở đây, cô chỉ biết mình không muốn gặp anh chút nào.

Thẩm Tâm Nhan lao ra khỏi bệnh viện, vội vàng vẫy một chiếc taxi.

“Chú ơi, làm ơn chạy ngay đi!”

Đúng lúc này Chu Dực Thâm cũng đuổi đến, gõ mạnh vào cửa kính xe:

“Nhan Nhan! Nhan Nhan!”

“Nghe anh nói đã!”

“Anh xin em, đừng đi!”

Thẩm Tâm Nhan hoàn toàn không để ý đến anh, chỉ liên tục thúc giục tài xế nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt anh, Chu Dực Thâm định đuổi theo.

Bụng anh đột nhiên quặn thắt, đau đến mức anh ôm bụng khom người xuống.

Đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên sau lưng:

“Chu Dực Thâm!”

Chú Thẩm, người vừa đến bệnh viện thay ca trông dì, thấy cảnh tượng trước mắt thì tức giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Một cú đấm thẳng vào mặt Chu Dực Thâm khiến anh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Chưa hả giận, chú Thẩm lại tung thêm một cú đấm nữa:

“Mày còn mặt mũi đến tìm Nhan Nhan à!”

Chu Dực Thâm vốn đã yếu vì đau dạ dày, bị đấm thêm liền ngã vật xuống đất.

Sắc mặt trắng bệch, anh cố đưa tay ra muốn nắm lấy điều gì đó.

Nhưng chú Thẩm thậm chí không thèm liếc nhìn, quay người bỏ đi:

“Cút! Đừng để tao thấy mày lần nữa!”

Sau chuyện này, chú và dì Thẩm vừa giận vừa thương con gái.

Giận vì Chu Dực Thâm trơ trẽn đến thế, từng ấy thời gian rồi còn dám xuất hiện.

Thương vì Thẩm Tâm Nhan đã thoát khỏi anh ta, vậy mà vì dì nhập viện, lại bị anh ta quấn lấy lần nữa.

Dì Thẩm giận đến mức đòi xuất viện ngay trong đêm để về quê, mong Thẩm Tâm Nhan sớm quay lại Mỹ.

Thẩm Tâm Nhan vội vàng giữ bà lại, khuyên mãi mới khiến bà nguôi giận mà từ bỏ ý định đó.

Từ ngày Thẩm Tâm Nhan quay lại kinh thành, cô đã biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại Chu Dực Thâm.

Dù sao thì kinh thành cũng là địa bàn của nhà họ Chu.

Chỉ cần Chu Dực Thâm muốn, thì từ lúc cô vừa đặt chân xuống máy bay, anh đã có thể tới tìm cô rồi.

Thẩm Tâm Nhan nhớ đến cảnh hôm đó Chu Dực Thâm gõ vào cửa sổ xe taxi, khẩn cầu cô đừng rời đi.

Trong lòng không khỏi thở dài một hơi:

Anh còn có gì để giải thích chứ?

Tất cả những điều nên nói, nên làm, cô đều đã viết rõ trong tờ giấy đó rồi.

Nếu anh thật sự hiểu được, thì đã không đến tìm cô nữa.

Thế nhưng Chu Dực Thâm khó khăn lắm mới được gặp lại cô, sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Anh có quá nhiều điều muốn nói với cô.

Anh muốn giải thích mọi chuyện giữa anh và Sở Dao Dao cho thật rõ ràng.

Anh không hề yêu Sở Dao Dao, người anh muốn chỉ có Thẩm Tâm Nhan.

Nhưng kể từ hôm đó, Thẩm Tâm Nhan cứ như đang cố tình tránh mặt anh.

Anh đợi bên ngoài phòng bệnh của dì Thẩm mấy ngày liền, ngoài cái nhìn lạnh nhạt của chú dì Thẩm và những ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh, anh thậm chí không thấy được bóng dáng của cô.

Tối nay, khi một lần nữa chờ đến tận khuya mà vẫn không thấy cô, Chu Dực Thâm siết chặt tay, định đứng dậy rời đi:

Thì một dáng người mảnh mai lại chậm rãi xuất hiện ở cuối hành lang.

Đôi mắt vốn ảm đạm của Chu Dực Thâm lập tức sáng lên.

“Tâm Nhan!”

Thẩm Tâm Nhan dừng lại tại chỗ, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:

Sau đó đi vòng qua anh, trực tiếp đóng cửa phòng bệnh lại.

Sáng nay dì Thẩm đã được chuyển phòng, chỉ là có vài thứ bỏ quên ở phòng cũ, Thẩm Tâm Nhan định quay lại lấy lúc nửa đêm, không ngờ anh vẫn còn ở đây chờ.

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chu Dực Thâm mới bừng tỉnh, lập tức vỗ nhẹ vào cánh cửa phòng bị đóng lại bởi Thẩm Tâm Nhan:

“Tâm Nhan, anh biết em đang nghe.”

“Anh xin em, hãy nghe anh giải thích được không?”

“Anh không cố ý giấu em chuyện đó, hôm ấy là cô ta nhân lúc anh say rượu mà leo lên giường anh.”

“Ban đầu anh đã định xử lý cô ta rồi, nhưng ba mẹ anh lại gọi điện giục chuyện sinh con.”

“Anh không nỡ để em sinh.”

“Cho nên anh—, chỉ là—”

Những câu phía sau có lẽ ngay cả Chu Dực Thâm cũng cảm thấy nhục nhã, thế nên mãi vẫn không nói ra nổi.

Nhưng cả hai người đều hiểu:

Cách nhau chỉ một cánh cửa, Thẩm Tâm Nhan dựa lưng vào nó, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm.

Anh không nỡ để cô sinh, nhưng lại nỡ để cô đau hay sao?

Nỗi đau trong lòng còn đau hơn thể xác gấp trăm lần.

Ngày biết anh ngoại tình, cô đau đến mức gần như không thở nổi.

Từ khi được anh chăm sóc, cô đã rất ít khi phải vào viện.

Vậy mà hôm đó, cô vì đau lòng quá độ mà bị nhiễm kiềm hô hấp, suýt nữa không qua khỏi bàn mổ.

Còn anh lúc đó đang ở đâu?

Đang nằm trên giường Sở Dao Dao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.