Huống hồ anh hoàn toàn có thể dùng những cách khác tốt hơn để giải quyết vấn đề này, nhưng anh lại chọn cách nhục nhã nhất.
Cho dù lúc đó anh dùng tiền đuổi Sở Dao Dao đi, thì người phụ nữ ấy cũng đã ngủ với anh.
Với tính chiếm hữu của anh, sau này chẳng phải vẫn sẽ lén lút tìm đến cô ta sao?
Cách tốt nhất chính là đêm đó say rượu xong phải về thẳng phòng ngủ chính.
Thật ra trước cả khi Sở Dao Dao chủ động leo lên giường anh, thái độ của Chu Dực Thâm với cô ta đã bắt đầu có sự khác thường.
Trước kia trong miệng anh chỉ có tên cô, sau lại dần dần nhắc đến Sở Dao Dao nhiều hơn.
Nghĩ kỹ lại, việc Sở Dao Dao chủ động leo lên giường chỉ là cái cớ để anh có lý do “đường đường chính chính” mà phản bội.
Thẩm Tâm Nhan đau đớn nhắm chặt mắt, mặc cho Chu Dực Thâm ngoài kia cầu xin thế nào, cô cũng không đáp lời.
Kim đồng hồ trên tường quay mấy vòng, người ngoài kia vẫn không ngừng khẩn cầu cô, như thể phải đợi được một câu trả lời dứt khoát mới chịu từ bỏ.
Giọng nói đứt quãng của Chu Dực Thâm không chỉ khiến Thẩm Tâm Nhan bực bội, ngay cả bệnh nhân kế bên cũng bị làm phiền đến mất ngủ.
Người bên cạnh vốn định ra mắng cho một trận, nhưng khi thấy mặt Chu Dực Thâm, lời định nói lại nghẹn trong cổ họng, chỉ biết hậm hực đóng cửa lại.
Chu Dực Thâm lúc này mới quay đầu lại, định tiếp tục nói thêm điều gì đó:
Cánh cửa phòng bệnh vốn đóng chặt bỗng bị mở ra từ bên trong.
“Tâm Nhan?”
Nụ cười mừng rỡ của anh ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Tâm Nhan.
“Chu Dực Thâm.”
Có lẽ vì sống ở nước ngoài một thời gian, khẩu âm của cô đã có chút thay đổi, giọng nói vốn dịu dàng giờ đây lại lạnh lùng xa cách:
“Những điều cần nói tôii đã nói rõ ràng từ hôm đó rồi.”
“Anh luôn miệng nói yêu tôi, nói vì tôi mà không để tôi sinh con nên mới lên giường với Sở Dao Dao.”
“Thế nhưng sau đó, mỗi lần là ai chủ động?”
“Những lần đó tôi đều nhìn thấy, thậm chí còn nghe thấy.”
Thẩm Tâm Nhan siết chặt lòng bàn tay, rõ ràng mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi:
Nhưng mỗi khi nhớ lại những cảnh anh dây dưa với Sở Dao Dao, cô vẫn không thể chấp nhận nổi, vẫn cảm thấy buồn nôn.
“Dơ rồi thì chính là dơ rồi, anh đừng tìm thêm bất kỳ lý do nào để bao biện cho mình nữa.”
“Mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc ngay từ ngày anh phản bội.”
Thẩm Tâm Nhan thu lại ánh mắt, không thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa, cầm đồ trong tay định rời đi.
Nhưng Chu Dực Thâm hoảng loạn nhào tới nắm chặt lấy tay cô:
“Không, không phải như vậy.”
“Anh không dơ, Tâm Nhan!”
“Nếu em thấy anh dơ, anh sẽ đi tắm ngay, tắm sạch sẽ cho em xem.”
“Xin em, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy, được không?”
Thẩm Tâm Nhan giật mạnh tay ra khỏi sự giam cầm của anh, khóe môi nở nụ cười đầy mỉa mai:
“Vậy thì ngay từ đầu anh đừng phản bội tôi!”
Anh là người cô phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, là người cô tin tưởng nhất, là người cô gửi gắm cả cuộc đời này.
Nhưng anh lại ngoại tình!
“Chu Dực Thâm, tại sao anh lại phản bội tôi?”
“Tại sao mỗi lần tôi cần anh nhất, anh lại ở trên giường với người phụ nữ khác?”
“Tại sao sau khi đã phản bội tôi, anh vẫn có thể thản nhiên nói rằng mình yêu tôi?”
Giọng của Thẩm Tâm Nhan vẫn rất bình tĩnh, nhưng mỗi chữ lại hóa thành một lưỡi dao bén nhọn, đâm thẳng vào tim anh.
Bị cô ép đến đường cùng, Chu Dực Thâm lùi từng bước, cho đến khi “rầm” một tiếng, lưng anh va mạnh vào tường, không còn đường thoái lui.
Sắc mặt anh trắng bệch, đôi môi run run mở ra nhưng lại chẳng nói nổi một lời.
Thẩm Tâm Nhan đột nhiên thu lại ánh mắt, nụ cười giễu cợt nơi khóe môi cũng biến mất:
“Anh ngay cả câu hỏi cơ bản như vậy còn không trả lời nổi, thì còn có thể giải thích được gì?”
“Chu Dực Thâm, nếu có thể, tôi thà rằng chưa từng quen biết anh.”
Như vậy cô sẽ không phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác, cũng sẽ không phải đau khổ suốt ngần ấy năm.
Thẩm Tâm Nhan nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh đầy ắp đau đớn.
Anh nói rất nhiều, giải thích đủ điều, nhưng trước tội lỗi phản bội, tất cả chỉ trở nên vô nghĩa và yếu ớt.
Những lời đó ngoài việc khiến anh ta trở thành trò cười, chẳng có chút tác dụng nào.
Thẩm Tâm Nhan lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng.
Đợi đến khi Chu Dực Thâm nói xong, cô mới lạnh nhạt mở miệng:
“Anh nói xong rồi chứ?”
Chu Dực Thâm khựng lại, vội gật đầu, trong mắt đầy thấp thỏm, giống như một đứa trẻ đang chờ tuyên án.
Đáng tiếc là Thẩm Tâm Nhan không cho anh bất kỳ phản ứng nào.
Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian vì anh, nếu còn chưa quay về, chú dì chắc chắn sẽ lo lắng.
Cô xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:
“Từ nay đừng gặp lại nữa.”
Vừa dứt lời, toàn thân Chu Dực Thâm liền khuỵu xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng dõi theo bóng lưng cô rời đi.
Cô hận anh đến vậy sao?
Đến cả một cơ hội cũng không muốn cho anh?
“Ha…”
Rất lâu sau, nơi khóe môi anh hiện lên một nụ cười cay đắng.
Có lẽ những lời của Thẩm Tâm Nhan đã khiến anh tỉnh ra, bởi sau đó vài ngày, cô không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Dực Thâm nữa.
Khi dì Thẩm xuất viện, Thẩm Tâm Nhan để chú dì ở lại căn tứ hợp viện, nói muốn dẫn họ đi dạo quanh kinh thành vài hôm rồi mới về quê.
Hôm đó, nhân lúc chú dì đang ngủ trưa, Thẩm Tâm Nhan định ra ngoài đi dạo.
Vừa mở cửa, cô liền thấy quản gia và vài người giúp việc cũ trong biệt thự đứng ngay trước cổng.
Thấy cô xuất hiện, mấy người vội vàng bước lên, vây quanh cô:
“Thẩm… Thẩm tiểu thư, nghe nói cô về nước rồi, chúng tôi liền muốn đến thăm.”
Nghe nói?
Chuyện cô về nước, ngoài Chu Dực Thâm ra, gần như không ai biết.