【Ngoài cổng đông có quán cơm nhà mở mới, review nghe bảo ngon.】
【Không biết cô ấy có chịu đi với mình không?】
【Cô ấy sẽ không tưởng mình bỏ thuốc trong đồ ăn chứ?】
Nghe anh lăn qua lộn lại trong đầu, tôi suýt bật cười.
Cuối cùng, anh hắng giọng, thận trọng hỏi bằng giọng gần như cầu hòa:
“Đi ăn nhé?”
Đó là câu nói bình thường đầu tiên anh nói với tôi trong cả ngày.
Tôi không từ chối.
“Được thôi.”
Tôi đứng dậy, vươn vai: “Giáo sư mời nhé?”
Anh gật đầu ngay, như vớ được phao cứu sinh.
【Mời! Nhất định phải mời! Ăn gì cũng được!】
Trong lòng anh vui đến độ sắp hát thành điệu.
Chúng tôi một trước một sau rời khỏi tòa nhà hành chính.
Đêm nay, cơn nóng oi đã được gió đêm xua bớt. Ánh đèn đường hắt xuống những vòng sáng ấm áp.
Tôi đi trước, anh đi sau, cách tôi nửa mét.
Khoảng cách an toàn, nhưng cũng… lạ lắm.
Tôi cảm nhận được tâm trí anh giờ đã yên hơn trong văn phòng.
Không còn rối tung vì căng thẳng, dù vẫn ngập tràn những suy nghĩ nhỏ nhặt.
【Cô ấy đi nhanh quá.】
【Cô ấy vẫn còn giận à?】
【Mình giảng bài có quá nghiêm không?】
【Mai cô ấy có còn tới học bù không?】
【Cái năng lực đọc tâm đó là có từ lâu hay chỉ hôm nay? Tắt được không nhỉ?】
【Sau này mình có còn được chửi mấy tác giả viết bài rác trên tạp chí trong đầu nữa không?】
【Cuộc đời còn gì vui nữa đây?】
Nghe anh nghiêm túc triết lý như thế, tôi cười khẽ.
Người đàn ông này thật sự thú vị.
Anh tưởng giấu kỹ lắm, nào ngờ cả thế giới tinh thần của anh như cuốn sách mở, để mặc tôi lật từng trang.
Chúng tôi im lặng đi ngang qua cây ngân hạnh sau núi, cái nơi anh từng chọn làm “bãi chôn xác”.
Tôi cố tình dừng lại, ngẩng đầu nhìn.
“Cây này phát triển tốt nhỉ.”
Tôi nói.
Phía sau, bước chân anh khựng lại, nhịp tim lệch mất một nhịp.
【Cô ấy biết rồi! Cô ấy cố ý châm chọc mình!】
【Mình có nên chạy ngay bây giờ không?】
Tôi quay lại, thấy anh đứng đó, muốn chạy mà không dám, vẻ mặt nghẹn ngào như mèo mắc mưa.
Tôi bật cười, cười đến run cả vai.
“Thẩm Triệt,” tôi nói qua tiếng cười, “anh thật sự đáng yêu quá.”
Anh đứng sững, mặt đỏ từ cổ lan đến tai.
【Cô… cô ấy gọi tên mình?】
【Cô ấy còn nói… mình đáng yêu?】
Trong đầu anh như pháo hoa nổ tung, đầy màu sắc và lộn xộn, toàn là những mảnh vỡ kiểu “đáng yêu?”, “tôi?”, “cô ấy vừa nói gì?”.
Nhìn anh như thế, tôi bỗng thấy, chín năm yêu thầm của mình,
trong giây phút này, có một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Không còn là ngước nhìn.
Mà là sánh ngang, thậm chí mang chút trêu chọc, chút chủ động.
Quán cơm nhà bên cổng đông trang nhã, ấm cúng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không còn bầu không khí căng như dây đàn lúc trong văn phòng.
Anh đưa thực đơn cho tôi, im lặng.
Tôi cũng chẳng khách sáo, chỉ chọn món đắt nhất.
【Gọi đi! Gọi nhiều vào! Miễn cô ấy không tố mình, dốc hết gia sản tôi cũng chịu!】
Trong đầu anh, khí thế hào hùng như chuẩn bị lập di chúc.
Tôi gọi xong, đưa lại thực đơn.
Anh cúi đầu xem, còn tôi chống cằm ngắm anh.
Dưới ánh đèn, hàng mi anh dài, đổ bóng nhè nhẹ lên mí mắt.
Chiếc kính gọng vàng khiến anh bớt lạnh lùng, thêm phần trí thức dịu dàng.
Khuôn mặt ấy, tôi đã nhìn suốt chín năm, và cũng yêu suốt chín năm.
Trước kia, tôi thấy anh như mặt trăng trên trời, xa vời không thể với.
Còn bây giờ, mặt trăng rơi xuống đất, lại để tôi phát hiện ra,
bên trong vầng sáng ấy là một “máy phun nội tâm” miệng độc mà đáng yêu đến kỳ quặc.
Cảm giác thật lạ lùng.
“Lâm Hoát.”
Anh bỗng gọi.
“Hửm?”
“Cái năng lực đó… là em có từ trước à?”
Anh hỏi rất khéo, đến ba chữ “đọc tâm” cũng không dám nhắc.
Tôi lắc đầu: “Chiều nay mới có.”
Anh thở phào thấy rõ.
【May quá, không phải từ nhỏ. Nếu không, những buổi giảng trước mình mơ màng nghĩ trưa ăn gì chẳng phải cô ấy biết hết à!】
Tôi suýt sặc trà.
Thì ra giáo sư trên bục giảng cũng từng lơ đễnh nghĩ về cơm trưa!
“Thế… nó có biến mất không?”
Anh lại hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi nhìn anh, cố tình đáp: “Không biết nữa. Có thể sẽ, cũng có thể… sẽ luôn tồn tại.”
Sự mong đợi trên mặt anh sụp ngay tức khắc.
【Luôn tồn tại? Vậy chẳng phải mình phải sống như thánh nhân sao? Trong đầu không được có một ý nghĩ lệch lạc nào?】
【Khó quá đi mất.】
Nhìn dáng anh nhăn nhó, tôi mềm lòng, quyết định tha cho anh.
“Thật ra, hình như chỉ cần tôi không muốn nghe, thì sẽ không nghe thấy.”
Tôi nói dối.
Thực ra, tôi cũng chẳng biết làm sao để tắt năng lực đó.
Nhưng anh tin ngay.
Đôi mắt anh sáng rực lên, như ngôi sao vừa được thắp trong đêm.
【Thật ư? Tuyệt quá!】
【Vậy sau này mình có thể, khi cô ấy không nghe, lén nghĩ về cô ấy…】