Tên ăn mày nhỏ đó tuổi còn nhỏ, gầy gò, bẩn thỉu, như một con chó hung hăng cắn lấy miếng ngọc bội.
Hắn không nhìn cây kẹo hồ lô ta cầm bên tay trái, cũng không nhìn chiếc bánh vừng ta cầm bên tay phải.
Trong đôi mắt xám
xịt u ám của hắn chỉ chăm chăm nhìn vào miếng ngọc bội.
Hắn gọi một cách mơ hồ: “Mẫu thân… Mẫu thân…”
Một đứa trẻ gầy yếu, xấu xí như vậy sẽ không phải là con của mẫu thân.
Ta đã nghĩ như vậy.
Ta nhớ lại trước khi bị phụ thân dìm xuống ao, mẫu thân bị xích trong sân như một con chó cho người trong làng xem.
Những người qua lại thấy bà, không ai là không chửi mắng, mỉa mai. Trứng thối, rau cải úa ném lên đầu mẫu thân không thương tiếc.
Hôm đó ta đi cứu mẫu thân, ta vừa tròn mười lăm tuổi.
Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt mẫu thân, trắng bệch, chết chóc.
Toàn thân bà đầy những vết roi loang lổ máu.
Sợi xích trói bà vừa to vừa cứng, siết chặt cổ bà thành những vệt đỏ hằn sâu.
Ta khóc lóc gỡ sợi dây, mười đầu móng tay đều bị mài gãy, mài đến rớm máu.
Ta khóc: “Mẫu thân! Mẫu thân hãy nói tên con hoang đó ở đâu đi! Mẫu thân nói đi! Chỉ cần mẫu thân nói ra, mẫu thân sẽ được sống, sẽ được ở bên Thời Thời!”
Ta nhớ hôm đó ánh trăng rất chói, chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng như nước tù của mẫu thân, lạnh lẽo. Bà nhìn ta, xoa đầu ta, nói:
“Mẫu thân chỉ có một nguyện vọng.”
“Đó là, hy vọng Thời Thời…”
“Sẽ không bao giờ gặp đứa trẻ đó.”
Giờ đây, nhìn đứa trẻ bẩn thỉu dưới chân, cảm giác chán ghét, bực bội dâng lên trong lòng.
“Cút!”
Ta đá hắn ra xa: “Đừng dùng cái miệng bẩn của ngươi cắn ngọc bội của mẫu thân ta! Đây là của mẫu thân ta! Của mẫu thân ta!”
Giọng ta rất lớn, người đi đường đều ngoái lại nhìn.
Từ con hẻm bên cạnh, một người nam nhân vội vã chạy ra, thô bạo xách đứa trẻ như một miếng giẻ rách lên, khom lưng xin lỗi ta: “Xin lỗi cô nương, tên vô dụng này làm phiền cô nương rồi…”
Nói xong, hắn liền kéo đứa trẻ đi. Làn da nó cọ xát trên mặt đất đầy sỏi đá, tạo thành những vết máu dài.
Đôi mắt đầy khao khát của nó vẫn dán chặt vào miếng ngọc bội bên hông ta, miệng há ra khàn giọng gọi từng tiếng “mẫu thân”.
Đáp lại là một trận đòn của người nam nhân kia.
“Mẫu thân ngươi đã bán ngươi cho ta rồi! Ngươi không còn mẫu thân nữa!”
“Đồ vô dụng, cái gì cũng làm không xong, đồ vô dụng!”
Hắn đấm vào người thằng bé từng cú, máu me be bét, rồi nhổ một bãi nước bọt: “Cái bộ dạng nửa sống nửa chết này cũng chẳng còn tác dụng gì, thà bán ngươi cho chợ người ở phố Đông còn được giá hơn!”
Nói xong, hắn xách đứa trẻ đã ngất lịm đi.
Ta mím môi, quay người đi về hướng khác. Không liên quan đến ta.
Ta nhớ lại lúc mẫu thân bị dìm xuống ao, bà không chịu tiết lộ một lời nào về đứa con riêng đó.
Ta nhớ lại những lời trêu chọc của hàng xóm láng giềng bên tai: “Thời Thời à, mẫu thân ngươi coi thằng nhóc bên ngoài kia là mạng sống, không cần ngươi nữa đâu!”
Bước chân ta nhanh hơn. Ta tức giận ném mạnh cây kẹo hồ lô xuống đất. Ta không tin, mẫu thân ta lại có thể không yêu ta!
Chuyện của mẫu thân và phụ thân là một câu chuyện tình cũ rích, dù kết cục không tốt đẹp.