Mẫu thân là thứ nữ của Tả Thị lang, thuở thiếu thời từng có hôn ước với công tử nhà họ Bạch.
Nhưng sau đó triều đình biến động, tân hoàng lên ngôi, dân chúng sống trong cảnh lầm than, nhiều đại thần bị liên lụy.
Gia đình Tả Thị lang chạy nạn đến Tây Bắc, giữa đường vô tình lạc mất mẫu thân. Lần lạc đó kéo dài một năm.
Khi tìm lại được mẫu thân, bà đã thành thân với phụ thân ở một làng chài nhỏ và đang mang thai ta.
Lúc đó, nhà họ Bạch cũng vì chính sách mới mà tan nhà nát cửa.
Khi kể lại chuyện xưa, mẫu thân luôn tỏ ra tiếc nuối. Nhưng dù Tả Thị lang đã từ mặt mẫu thân, tình cảm của phụ mẫu vẫn rất tốt.
Phụ thân tuy là một ngư phủ, nhưng cả đời ôn hòa nhã nhặn, hết mực yêu thương mẫu thân.
Người chưa từng lớn tiếng với mẫu thân như ông, đây là lần đầu tiên nổi giận như vậy.
Ta chỉ nhớ mấy ngày đó, Vương quả phụ eo thon như rắn nước ở nhà bên cạnh đã đến nhà ta.
Bà ta cắn hạt dưa, nói với phụ thân ta: “Tống Tam lang à, ta thấy rõ ràng trong sổ của bà đỡ ghi rằng tám năm trước thê tử huynh đã sinh một nam hài.”
“Ta nhớ lúc đó hình như huynh không có nhà, chuyện này huynh có biết không? Nam hài đó đã tám tuổi rồi, nếu huynh biết, chẳng lẽ… là hai phu thê cố ý giấu diếm?”
“Ôi chao, đây là chuyện lớn đấy, một nam hài tám tuổi cơ mà!”
Đó là lần đầu tiên ta thấy phụ thân nổi giận với mẫu thân.
Ta thấy ông treo mẫu thân lên cây, vừa khóc vừa dùng roi quất, hỏi đứa con riêng ở đâu, hỏi bà sinh nó với tên nam nhân hoang dã nào.
Và cho đến khi dìm mẫu thân xuống ao, mẫu thân vẫn không nói ra tung tích của đứa trẻ đó.
Ta nhớ hôm đó hai người họ đều khóc.
Ta nhớ lúc mẫu thân bị dìm xuống, bà nhìn phụ thân, yếu ớt gọi một tiếng…
“Tam lang.”
Mọi chuyện đã kết thúc.
Thi thể của mẫu thân thậm chí còn không được vào mộ tổ của nhà họ Lý.
Từ ngày đó, phụ thân suy sụp, ngày nào cũng uống rượu.
Mỗi lần say đều gọi tên mẫu thân.
Mộng Nương.
Cho đến mấy ngày trước, phụ thân mất tích, ta bất đắc dĩ phải đến nương nhờ ngoại tổ phụ.
Ta đứng trước cửa phủ Tả Thị lang, suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến hàng trăm hàng nghìn tình huống.
Chỉ có điều không ngờ, Tả Thị lang thấy ta, lại tát ta một cái thật mạnh.
Tát ta văng ra ngoài cổng lớn sơn đỏ, tát ta rụng mấy cái răng.
Tả Thị lang mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, trừng mắt nhìn ta, cuối cùng ném cho ta một túi bạc, rồi đóng sầm cửa lại: “Nhà chúng ta không có nữ nhi thứ nào cả. Còn nói bậy nữa, cẩn thận ta cho người cắt lưỡi của ngươi!”
Gió bên ngoài lớn, cát bay vào làm mắt ta cay xè. Một bên má nóng rát, có lẽ… là đau thay cho mẫu thân ta.
Ta nhặt túi bạc, chậm rãi đi ra ngoài thành.
Phụ thân đã mất tích hơn bảy ngày, tìm thế nào cũng không thấy. Ta vốn nghĩ, nếu là ngoại tổ phụ, chắc sẽ có cách.
Nhưng đến nước này, ngay cả ta cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Phố Đông vắng người, đi đến đây, ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là người nam nhân hôm qua.
“Đứa trẻ này tám tuổi, là hàng hiếm đấy. Ta hỏi các vị, bây giờ chợ người làm gì có đứa nào tám tuổi!”
“Các vị đừng thấy nó bẩn thỉu, tay chân đều gãy, chỉ cần lên thớt, chắc chắn sẽ có nhiều người mua!”
Hắn ra sức giới thiệu nam hài tám tuổi tay chân đều gãy hôm qua.
Nam hài bị dây thừng trói trên đất, thoi thóp, có lẽ sắp chết.