Trong mắt người ấy dường như có chút không nỡ.
Người ấy nói: “Dẫn ta đi gặp đệ đệ của con đi.”
Lại quay về miếu hoang.
Tống Bội sốt cao, co ro trong đống cỏ tranh không ngừng rên rỉ.
Nó không còn gọi “A nương” nữa.
Nó nắm chặt nửa ống tay áo của ta, khóc lóc gọi: “Tỷ tỷ, đau quá…”
“Tỷ tỷ.”
Ta đứng ở cửa miếu hoang rất lâu không vào.
Ta là tỷ tỷ của nó, nhưng tại sao ta lại phải là tỷ tỷ của nó?
Cuối cùng ta vẫn thở dài, tiến lên cõng nó xuống.
Mẫu thân ơi, thứ mà người bảo vệ, giờ đây đang ở trên lưng con.
Ta thầm nghĩ như vậy, từ từ đi đến bên cạnh nam tử áo trắng.
Một chiếc ô tre.
Ta và Tống Bội, cũng đã có một nơi để ở.
Người này tên là Bạch Kha.
Ở trong một ngôi nhà nát cuối hẻm phía nam thành, ngày thường sống bằng nghề bán tranh chữ.
Người ấy sống thanh bần, không muốn giao du với hàng xóm láng giềng.
Một bức tranh chữ năm đồng, nhưng thuốc chữa bệnh chân cho Tống Bội lại không tiếc tiền mà dùng.
Ta thấy đồ đạc trong nhà người ấy ngày càng ít đi.
Thỉnh thoảng có trăng sáng, có thể nghe thấy tiếng người ấy vẽ tranh trong sân.
Nghe người ta nói, trước đây người ấy cũng là công tử thế gia, nhưng gặp nạn nên mới thanh bần như vậy.
Ta thường ôm Tống Bội ngồi dưới gốc cây hòe trong sân xem Bạch tiên sinh viết chữ.
Rồi nói nhỏ: “Tống Bội, chúng ta gặp được người tốt rồi.”
Tống Bội rúc vào lòng ta, chỉ thì thầm: “Xin lỗi, tỷ tỷ…”
Theo Bạch tiên sinh, ta mới biết được sự biến động của triều đình hiện nay.
Tân hoàng lên ngôi nói thì hay, nhưng thực chất là dị tính vương soán vị, cả ngày lo sợ.
Triều đình hiện nay chia làm hai phe tả hữu.
Một phe ủng hộ tân hoàng, một phe theo Lịch thân vương ở biên cương.
Lịch thân vương là thân quyến của hoàng thượng tiền triều, nhưng vì phạm tội nên bị hạ lệnh, khi chưa có chỉ cho phép, tuyệt không được trở về kinh.
Ngài ấy tay cầm binh phù, dưới trướng có trăm vạn tướng sĩ, một lòng ủng hộ huyết mạch tiền triều.
Tân hoàng lên ngôi, ngài ấy ở xa biên cương, tự nhiên không biết đó là soán vị.
Khi nghe khẩu dụ của tân hoàng, biết được huyết mạch tiền triều đều đã chết bệnh, ngài ấy càng thêm nghi ngờ.
Ngài ấy nói: “Bệnh cấp tính gì mà chỉ nhắm vào huyết mạch hoàng thất? Ta, Lôi Lịch, một lòng ủng hộ hoàng thượng của ta, quyết không tin trời muốn diệt cựu triều của ta.”
“Mười lăm năm, nếu mười lăm năm không tìm được huyết mạch hoàng thất! Đến lúc đó, ta tự sẽ quy thuận tân triều!”
Tân hoàng sợ hãi thế lực của Lịch thân vương, nhưng cũng không dám đánh cược.
Tám năm trước, quốc sư phán rằng, huyết mạch hoàng thất cuối cùng của tiền triều sinh ra trong dân gian, vì vậy tân hoàng gần như đã giết sạch trẻ sơ sinh năm đó, thế gian này khó mà thấy được trẻ con tám tuổi.
Chuyện này đối với ta và Tống Bội mà nói tuy là chuyện hoang đường, nhưng nghe cũng thấy sợ hãi.
Sự tàn bạo của tân hoàng từ đây có thể thấy thật đáng sợ.
“Vậy, vậy huyết mạch hoàng thất đó đã tìm được chưa!”
Tống Bội trong lòng ta, mặt đỏ bừng hỏi Bạch tiên sinh.
Chỉ nhận được nụ cười hiền hậu của Bạch tiên sinh, người ấy xoa đầu nó nói: “Tất cả đều là do trời định.”
“Thời cơ vẫn chưa đến.”
Ta và Tống Bội ngủ chung một giường, lúc rảnh rỗi sẽ kể chuyện về mẫu thân.
Ta kể mẫu thân rất thích thêu trăng, trăng lưỡi liềm, trăng tròn, trăng bị thiên cẩu gặm.
Ta kể mẫu thân rất sợ nước, lúc giặt quần áo luôn đứng rất xa.
Ta kể bánh trứng mẫu thân làm rất thơm, phết một lớp dầu, rán giòn rụm.
Rồi, ta nhìn vào đôi mắt long lanh của Tống Bội, khóc không thành tiếng.
Sáng sớm chưa tỉnh, ta bị một tiếng ma sát làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra, Tống Bội không biết từ lúc nào đã bò đến trước mặt ta.
Sau một thời gian điều trị, tay nó đã có thể cử động được một chút.
Nó đặt đĩa thức ăn đã cháy đen trước mặt ta.
Mắt long lanh.
Nó nói: “Tỷ tỷ muốn ăn bánh trứng, ăn… ăn…”
Chiếc bánh trước mặt không có chút gì hấp dẫn, cháy đến thành than.
Ta nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn ánh mắt của Tống Bội.
Quen nhau lâu như vậy, ta nói, nó nghe.
Nó lại chưa từng hỏi mẫu thân đã đi đâu.
Thỉnh thoảng, có thể thấy nó mân mê nửa miếng ngọc bội trên ngực.
Nó chỉ gọi “Tỷ tỷ”.
Ta mím môi, ăn chiếc bánh đó.
Trong vị đắng chát, lại rơi xuống hai giọt lệ.
…
Vốn dĩ sáng sớm, ăn xong bánh, ta định cõng Tống Bội lên núi tìm ít quả dại.
Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng la hét ở cổng.
“Bạch công tử, tiền thuế tháng này mãi chưa nộp, lẽ nào đã quên quy củ rồi sao?”
Người ở cửa là một nam nhân trông giống thái giám, hắn hất cằm lên, khinh miệt nhìn Bạch Kha: “Có cần ta nhắc nhở Bạch công tử, nhà họ Bạch năm đó bị diệt môn như thế nào không? Nếu không phải công chúa đương triều và lệnh mẫu có giao tình cũ, sao có thể để lại cho ngươi một mạng sống yên ổn qua ngày?”
“Bây giờ tiền thuế mãi chưa nộp, lẽ nào Bạch công tử vẫn còn đang mơ mộng? Mơ mình vẫn là tế tử của Tả Thị lang, là đích trưởng tử của nhà họ Bạch?”
Hắn dùng phất trần đánh vào mặt Bạch tiên sinh, làm cho lưng Bạch tiên sinh càng cúi thấp hơn, hắn nói: “Mộng nên tỉnh rồi! Bạch công tử! Tiền thuế này, hôm nay ngài thế nào cũng phải nộp!”
Ta sững sờ ở cửa, nhìn Bạch tiên sinh ngày thường thanh tú ngạo cốt cúi đầu cầu xin, ta nghe người ấy nói những lời nịnh nọt.
Lòng ta lạnh buốt.
Ta lúc này mới biết, thì ra…
Bạch tiên sinh, chính là vị…
Hôn phu năm xưa của mẫu thân ta.
“Gần đây trong nhà tiền bạc quả thực khó khăn, xin công công gia hạn thêm vài ngày.”
Bạch tiên sinh cười làm lành, giây tiếp theo, lại bị một tên quan binh đạp ngã xuống đất!
“Đã gia hạn cho công tử nhiều ngày rồi! Nếu hôm nay công tử không lấy ra được, vậy thì… cứ đánh đến khi công tử lấy ra được thì thôi.”
Lời của tên thái giám vừa dứt, vô số quan binh xông lên, đấm đá Bạch tiên sinh!
Cú nào cú nấy trúng vào da thịt, người ấy cứng rắn không kêu một tiếng.
“Bạch… Bạch tiên sinh!”
Tống Bội kinh hãi kêu lên một tiếng!
Ta cũng không còn quan tâm đến những thứ khác, đặt Tống Bội xuống rồi xông ra ngoài.
Ta lao vào người Bạch tiên sinh, cố gắng che chắn cho người ấy một ít cú đấm, cơn đau dữ dội khiến ta hét lớn: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Sẽ chết người đó!”
Không ai để ý đến đứa trẻ đột nhiên xông ra như ta.
“Thời Thời, đi đi…”
Bạch tiên sinh nghiến răng nói ra một câu như vậy.
Ta quyết tâm bảo vệ người ấy, thực sự không còn cách nào, bèn định lao vào người tên thái giám cầu xin, ta nói: “Công công, đánh con đi, đều là lỗi của con, Bạch tiên sinh ngài ấy…”
Lời chưa nói xong, mặt ta đột nhiên bị tên thái giám tát một cái!
Máu tươi từ khoang mũi tuôn ra, ta bị tát đến ngã dúi dụi trên đất không dậy nổi.
Ta nghe thấy giọng nói ái của tên thái giám hét lên: “Thứ bẩn thỉu gì cũng dám chạm vào ta!”
Hắn tức giận nói, tức đến mặt đỏ bừng, rút ngay kiếm ra: “Thứ ghê tởm! Hôm nay ta sẽ chặt đứt cái móng vuốt chó không biết lễ nghĩa của ngươi!”
“Công công! Công… công công!”
Đến nước này, Bạch tiên sinh vùng vẫy dậy, không ngừng cầu xin tên thái giám, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn: “Công công tha cho nó một mạng, công công tha cho nó…”
Khoang mũi ta cay cay, chỉ cảm thấy mình không có khí phách.
Người ấy sống ẩn dật một mình như vậy, nếu không phải vì ta và Tống Bội… sao có thể ra nông nỗi này…
Nghĩ đến đây, tên thái giám tiến lên, túm lấy vạt áo ta rồi giơ kiếm lên!
Trong chốc lát——
Bầu không khí hơi ngưng lại.
Thanh kiếm trong tay tên thái giám mãi không rơi xuống, hắn nhìn vào cổ áo ta mắt trợn trừng.
Hắn “keng” một tiếng vứt kiếm đi.
Vẻ mặt biến đổi khôn lường, cuối cùng âm dương quái khí cất giọng: “Hôm nay, đến đây thôi.”
Rồi, dẫn theo một đám người hùng hổ rời đi.
Ta thở phào một hơi, vội vàng lao đến chỗ Bạch tiên sinh: “Tiên sinh người không sao…”
Vừa ngẩng đầu, ta liền chạm phải ánh mắt bi thương, phảng phất nét thê lương của Bạch tiên sinh.
Máu tươi chảy dọc trán người ấy, người ấy khẽ hỏi ta: “Thời Thời, tại sao con lại ra ngoài?”
“Con…”
Ta hơi sững sờ: “Con đã giấu Tống Bội đi rồi, bọn họ không phát hiện ra đứa trẻ tám tuổi đó, tiên sinh đừng giận, sẽ không có nguy hiểm đâu…”
Bạch tiên sinh không nghe ta nói.
Người ấy đứng dậy, vào nhà, đóng cửa lại.
Bạch tiên sinh không còn bán tranh chữ, cũng không còn dạy ta và Tống Bội đọc sách nữa.
Người ấy bắt đầu ra ngoài từ rất sớm, về rất muộn, trên người luôn dính đầy bùn đất.
Người ấy dường như rất mệt, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện, mỗi ngày đều ngả đầu là ngủ.
Ta cảm thấy kỳ lạ, bèn lén theo dõi.
Chỉ một lần nhìn này, lại khiến ta cả đời khó quên cảnh tượng đó.
Ta thấy ở bến cảng, Bạch tiên sinh gầy yếu vác trên vai hai bao xi măng, khó khăn đi về phía thuyền.
Bước chân người ấy lảo đảo, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống đất.
Thuyền công không kiên nhẫn, chế nhạo một câu: “Bạch công tử, ngài hà cớ gì phải làm công việc khổ cực này? Bán tranh chữ của ngài không tốt hơn sao?”
Bạch tiên sinh cười cười, không nói gì, vác càng hăng hái hơn.
Ngày hôm đó nắng gắt khiến người trên phố kêu khổ không ngớt.
Ta nhìn người ấy từng bước in dấu ướt trên nền đất, vác hết bao xi măng này đến bao khác, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dần lan thẳng lên.
Chiều tối, Bạch tiên sinh về.
Ta cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc lóc chất vấn người ấy tại sao.
Ta khóc lóc hỏi: “Có phải chúng con gây phiền phức cho người không! Chúng con có thể đi!”
“Bạch tiên sinh! Người đừng làm nữa! Con và Tống Bội có thể đi mà!”
Trong tiếng khóc của ta, Bạch tiên sinh ngẩng đôi mắt mệt mỏi lên, người ấy vẫn cười với ta và Tống Bội, người ấy nói: “Thời Thời, ta muốn kiếm thêm ít bạc.”
“Dẫn các con rời đi.”
…
Mọi việc chuyển nhà đều diễn ra có trật tự.
Bạch tiên sinh gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều, nhưng vác đồ lại có sức hơn.
Người ấy luôn vác Tống Bội lên như vác một chiếc lá, khiến Tống Bội khẽ kêu lên, che mắt gọi: “Lão sư…”
Cuộc sống trở lại bình lặng, ta vốn nghĩ chuyển nhà là xong.
Nhưng, ngôi nhà này, cuối cùng cũng không chuyển thành công.
Ngày hôm đó, một đám quan binh xông vào cửa nhà Bạch tiên sinh.
Tên thái giám đến lần này già hơn, theo sau là tên tiểu thái giám lần trước.
Hắn xách một cái bọc, cười gian trá: “Bạch công tử, đây là định đi đâu vậy?”
Ta và Tống Bội bị giấu đi, chỉ lo lắng nhìn ra cửa.
“Không đi đâu cả, chỉ là đi làm công…”
Bạch tiên sinh nói được nửa câu, đột nhiên nghẹn lại.
Người ấy ngây người nhìn, từ trong tay tên đại thái giám, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào bụng người ấy.
“Nghe nói ở chỗ ngươi có một đứa trẻ…”
“Bạch tiên sinh, ngươi có biết đây là tội lớn không…”
Tên thái giám cười khẩy một tiếng, rút kiếm ra.
Một chuỗi hạt máu rơi xuống, Bạch tiên sinh ngã phịch xuống đất.
Ánh mắt người ấy nhìn về phía ta và Tống Bội, từ từ lắc đầu…
Cảnh tượng này làm chúng ta sợ đến suýt hét lên, ta bịt miệng Tống Bội, nước mắt không ngừng rơi.
Tên thái giám im lặng một lúc, đột nhiên lại giơ kiếm lên.
“Phụt!”
Một kiếm đâm vào vai Bạch tiên sinh.
“Nếu còn không ra, bước tiếp theo, ta sẽ khoét mắt hắn…”
“A…”
Tiếng kêu đau đó bị nén lại trong cổ họng.
“Lão… lão sư!!”
Tống Bội đột nhiên từ trong lòng ta xông ra.
Nó lao vào người Bạch tiên sinh, nhuộm đỏ cả người.
“Bắt thì bắt con đi đại quan, bắt con đi! Con chính là đứa trẻ tám tuổi đó! Con chính là đứa trẻ tám tuổi đó!”
“Tống Bội!”
Ta đột nhiên tiến lên ôm chặt Tống Bội, cảnh giác nhìn tên thái giám: “Đừng… đừng hòng mang đệ đệ của ta đi!”
Thấy hai chúng ta, nụ cười của hắn càng sâu hơn, để lộ hàm răng trắng đến rợn người: “Ai nói… là vì đệ đệ của ngươi?”
Hắn túm tóc ta giật mạnh lên, vứt cái bọc trong tay xuống, từ bên trong lăn ra một cái đầu người già!
“Bạch Kha, nhà họ Bạch các ngươi giỏi lắm! Dám hối lộ cả quốc sư!”
“Bảo ông ta cứng rắn đẩy lùi thời gian bảy năm! Chẳng trách! Chẳng trách nhiều đứa trẻ tám tuổi như vậy mà không có một đứa nào có ấn ký hoa sen của hoàng thất!”
Hắn xé toạc vạt áo ta, để lộ ấn ký hoa sen màu đỏ!
“Thì ra! Dư nghiệt tiền triều đã sinh ra từ mười lăm năm trước! Không chỉ vậy! Còn là một nữ nhân!”
“Nhà họ Bạch! Các ngươi cùng đôi phu thê kia dám lừa gạt hoàng thượng của chúng ta đến khổ sở thế này sao!”
Nhật ký của Bạch tiên sinh viết như thế này.
Người ấy viết: “Hoàng thượng là một minh quân, ta và A Thược vẫn luôn biết, nhưng minh quân cũng có một ngày say rượu mất trí, ngay trước khi chúng ta thành thân ba tháng, A Thược đã mang thai hoàng tự.”
“Ta nào không hận quân thượng, ta nhìn nữ nhân ta yêu khóc trước mặt ta, nói không thể ở bên ta, hận không thể nhảy xuống sông hộ thành, tim ta tan nát! A Thược là nữ nhân ta yêu, niềm tin duy nhất của ta lúc đó là mang nàng đi!”
“Con đường trốn chạy cũng chẳng mấy gian nan. Dẫu sao nàng chỉ là một thứ nữ, có lẽ trong lòng quân thượng vẫn còn ít nhiều áy náy, nên không hạ lệnh truy bắt. Vài tháng sau, bụng A Thược đã lớn dần, ta cũng quyết tâm sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này như chính con ruột của mình.”
“Thế cục đã vỡ! Hoàng thượng chết rồi! Tất cả huyết mạch hoàng thất đều bị mưu hại! Tân hoàng là một kẻ ngụy quân tử! Là một súc sinh! Thế gia này đã suy tàn! Sẽ không còn ngày tốt lành nữa!”
“Khắp nơi đều là tai mắt của tân hoàng, ta và A Thược bị dồn đến một hang núi, không ngờ, nàng lại sinh con trong hang!”
“Là một nữ hài! Là một công chúa, là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất! Nàng chỉ cần gặp được Lịch thân vương, chỉ cần gặp được Lịch thân vương, thế gia này vẫn còn cứu được!”
“Cầm cự được năm ngày, A Thược sắp không chịu nổi nữa, không có đủ thức ăn, bên ngoài toàn là tai mắt của tân hoàng, nàng đã dầu cạn đèn tắt! A Thược! A Thược của ta!”
“Trong hang có một đôi phu thê đang chạy nạn, họ bị chính sách mới của tân hoàng ép đến đường cùng. A Thược giao đứa trẻ này cho họ, đây là tương lai của thế gia, là một củ khoai lang phỏng tay! Đôi phu thê này lại rất nghiêm túc nhận lấy đứa trẻ!”
“A Thược đưa cho họ lệnh bài của phủ Thị lang, để nữ nhân đó mạo danh thân phận thứ nữ của phủ Thị lang, và để phủ Thị lang giúp họ trốn thoát. Những ngày sau này, là phúc hay là họa, đều trông vào số phận của đứa trẻ này.”
“A Thược mất rồi. Ta ở trong hang cùng nàng suốt bảy ngày. Đáng thương thay, cuối cùng chỉ có thể chôn nàng trong một ngôi mộ nhỏ, ngay cả tên cũng chẳng thể khắc lên. A Thược… thê tử của ta.”
Những trang giấy tiếp theo trở nên mới tinh.
Bạch tiên sinh viết: “Trong cơn mưa lớn, ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra đứa trẻ này, A Thược, nó giống nàng đến thế.”
“Thân phận này của ta, vốn không nên trêu chọc nó, nhưng… đó dù sao cũng từng là đứa trẻ ta coi như con mình, A Thược, ta không nhịn được đã nhận nuôi nó và đệ đệ của nó.”
“Ta đối với đứa trẻ tám tuổi kia cũng mang nỗi hổ thẹn, cho nên mới muốn nuôi nấng nó thật tốt. Nếu không phải nhà họ Bạch mua chuộc quốc sư, ép ông ta đổi lời, trên đời này sao có thể có nhiều sinh mạng trẻ thơ phải chết oan như vậy? Ta có tội, nhà họ Bạch càng có tội!”
“Tình cảm của ta đối với đứa trẻ này rất phức tạp, có lúc ta cảm thấy nó như nữ nhi ruột của mình, có lúc lại nhớ đến sự sỉ nhục mà nàng phải chịu mà muốn mắng chửi nó, nhưng A Thược, ta biết điều đó là không đúng.”
“Tình yêu nhỏ bé, nhưng thiên hạ thì to lớn vô cùng.”
“Ta cảm thấy thế gia này, cuối cùng cũng có tương lai.”
Giấy đã hết.
Công công trên đài cười lạnh một tiếng: “Khai đao——”
Trong khoảnh khắc, đầu của Bạch tiên sinh lăn xuống đất.
Ta bị đè ở đó, tê dại nhìn cái đầu lăn đến chân ta.
Ta đối diện với đôi mắt vẫn dịu dàng như nước.
Ta nghĩ, cái gì là thật?
Ta có thật không?
Tân hoàng bị bệnh, hắn cố chấp đợi khỏi bệnh rồi mới từ từ lăng trì ta.
Ta bị giam vào đại lao.
Trong lao, ta gặp lại người phụ thân mất tích của mình.
Mọi thứ đều thật không thật, ta nhìn ông, vẻ mặt ngây dại, trong khoảnh khắc không biết nên gọi gì.
“Chà, coi như ta tốt bụng, cho các ngươi phụ tử đoàn tụ, sao, còn muốn giả vờ à?”
Tên thái giám cười ở cửa, ánh mắt âm hiểm nhìn ta và phụ thân ta.
Ta mấp máy môi, một lúc sau, khẽ nói: “Con gặp được Bội Nhi rồi.”
“Nó sống không tốt lắm, nhưng… may mà còn sống… Phụ thân…”
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, người nam nhân vốn co rúm trong góc đột nhiên bật dậy, một quyền giáng thẳng vào mặt ta!
Ông đè ta xuống, đánh túi bụi, hai mắt ông đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai là phụ thân của ngươi! Ai là phụ thân của ngươi! Nữ nhi của ta chết lâu rồi! Chết lâu rồi! Còn dám sỉ nhục nữ nhi ta? Ta sẽ bóp chết ngươi! Bóp chết ngươi!”
Ông nói xong, hai tay đột nhiên bóp chặt cổ ta, sức lực siết lại, ta thở gấp, mắt trợn lên, mặt tím tái.
Phụ thân thật sự muốn giết ta?
Không phải, phụ thân không phải.
Vì vậy, dù ta không thở được, nghẹn ngào vùng vẫy.
Ta vẫn nhìn phụ thân, nước mắt tuôn rơi.
Phụ thân, con sợ lắm.
Tên thái giám cảm thấy vô vị, hừ lạnh một tiếng dẫn người đi.
Hắn đi rồi, bàn tay trên cổ ta từ từ nới lỏng.
Người nam nhân già nua đó quỳ trên người ta, những giọt lệ to như hạt đậu từ mắt ông tuôn xuống như mưa, rơi trên mặt ta.
“Thời Thời của phụ thân, con chịu khổ rồi…”
Hôm qua, ngày mai.
Phụ thân mỗi ngày đều ôm ta, trong nhà lao tăm tối này, ông sợ ta sợ, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.
Ông nói: “Năm đó, nương của con mang thai đệ đệ con, nhưng vì lời tiên tri của quốc sư, nếu đứa trẻ này ra đời, quan binh nhất định sẽ đến, lúc đó, con có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Ông nói: “Nương của con là người dũng cảm nhất mà phụ thân từng thấy, đêm tối như vậy, bà gọi bà đỡ, một mình lên núi sinh con, rồi để bà đỡ ôm đi cho người khác, không hề nhìn đứa trẻ một lần.”
Ông nói: “Nó còn sống là tốt rồi, nó còn sống… Bội Nhi của phụ thân…”
“Vương quả phụ đó là tai mắt trong làng, có một người tình làm quan nhỏ trong thành, bà ta phát hiện ra, vở kịch này không thể không diễn.”
Phụ thân xoa đầu ta, mặt đầy vẻ hoài niệm, ông nói: “Đêm đó, nương của con nói với phụ thân, bảo phụ thân dìm bà xuống ao, nói như vậy mới đáng tin.”
“Thời Thời, nương của con, thật sự là người nữ nhân dũng cảm nhất, là phụ thân… là phụ thân không bảo vệ được bà ấy…”
Trong những đêm tối đen như mực, ta luôn nghe thấy tiếng khóc của người nam nhân đã ngoài ngũ tuần này.
Ta nhớ đến đầu của Bạch tiên sinh, nhớ đến mẫu thân bị dìm xuống ao.
Thậm chí cả A Thược chưa từng gặp mặt.
Ta nghĩ, ta điên rồi.
Thế đạo này cuối cùng cũng đã điên rồi.
Thời gian hành hình được định vào ba ngày sau.
Người phụ thân vốn héo hon, tê dại bấy lâu, bỗng một ngày đột nhiên phấn chấn hẳn lên.
Ông lại lảm nhảm nói rất nhiều chuyện, phần lớn là về nương của ta.
Ông không còn nói về quốc gia.
Ông không còn nói về chính sách mới.
Ông nói: “Thời Thời, con phải chăm sóc đệ đệ của con thật tốt.”
“Bao nhiêu năm qua, mẫu thân của con ngày đêm không ngủ được, ngày nào đêm nào cũng nhớ thương nó.”
Ông nói: “Thời Thời, cảm ơn con. Khi gặp nó, con đã giữ lại cho nó một mạng sống.”
“Thời Thời của chúng ta, thật sự là cô nương lương thiện nhất.”
Và đêm hôm đó sau khi nói những lời này.
Trong nhà lao, đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn.
…
Trong biển lửa ngút trời, phụ thân đẩy ta một cái, rồi bình thản ngồi xuống một góc.
Ông nói: “Bạch tiên sinh đã sớm liệu được ngày này, Thời Thời, đến lúc rồi.”
“Một lát nữa sẽ có người đến tiếp ứng con, con theo họ đến biên cương tìm Lịch thân vương, bao nhiêu năm nay, nguồn mạch này của Bạch tiên sinh cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng.”
“Thời Thời, đi đi.”
Lửa càng lúc càng lớn, bên ngoài lại tĩnh lặng lạ thường.
Ta nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Bạch tiên sinh lúc chết, đột nhiên một cơn ớn lạnh!
“Phụ thân! Cùng đi!”
Trong đám cháy lớn, ta túm lấy phụ thân ta.
Nhưng ống tay áo lại nhẹ bẫng, giống như lúc ta xuống ao vớt mẫu thân, không vớt được gì cả.
Phụ thân ngồi ở góc tường, nhìn ta, đột nhiên như trút được gánh nặng mà cười.
Ông nói: “Thời Thời, phụ thân không đi nữa, phụ thân ở đây, sau khi mẫu thân con chết, phụ thân đã không muốn sống nữa.”
“Nếu không phải có con, phụ thân đã sớm đi tìm mẫu thân con rồi.”
“Con cuối cùng cũng đã nói chuyện rồi, Thời Thời, bao nhiêu ngày nay, con không nói một lời, phụ thân rất lo cho con.”
Ông đưa tay ra, lau nước mắt trên mắt ta.
Ông nói: “Nữ nhi ngoan, ra ngoài chăm sóc bản thân cho tốt, cũng giúp phụ thân chăm sóc cho đệ đệ của con…”
Một tiếng nổ lớn.
Cả nhà lao sụp đổ.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trên xe ngựa.
“A… tỷ tỷ!!”
Vẫn là cái đầu nhỏ lông xù đó, chui ngay vào lòng ta.
Ta nhìn Tống Bội, hít một hơi thật sâu, ôm chặt nó vào lòng.
Ta gục trên vai nó, không kìm được mà khóc nức nở.
Gió đêm hiu hiu, hòa cùng tiếng bánh xe ngựa kẽo kẹt.
Tình yêu nhỏ bé, nhưng thiên hạ thì to lớn vô cùng.
Ta tát vào mặt mình một cái.
Ta hỏi: “Tống Thời Thời, ngươi dựa vào cái gì!”
Cựu quốc diệt vong, vô số người nỗ lực để thoát khỏi bể khổ.
Để lại chỉ có sự phẫn nộ tràn đầy.
Những chi tiết ta nhất thời không để ý lúc này đột nhiên hiện rõ.
Ví dụ, những người dân tị nạn chết đói vì không có cơm ăn trên đường.
Ví dụ, những người dân bị chết vì lao lực do thuế cao.
Ví dụ, những nữ nhân bị đưa vào thành từng tốp trên đường.
Sự tàn bạo của tân hoàng này cuối cùng cũng phải có một kết thúc.
Ta ôm chặt Tống Bội đang không ngừng khóc trong lòng.
Ánh trăng bên ngoài thật sáng, giống như mẫu thân thêu vậy.
Ta nói: “A đệ, ta nhất định sẽ nuôi ngươi thật tốt.”
…
Mấy vị đại ca đi cùng ta không có võ công.
Phần lớn bọn họ là binh sĩ do Bạch tiên sinh âm thầm bồi dưỡng trong dân gian, có thể chế ra thuốc nổ uy lực chẳng kém nơi biên cương, thậm chí phá tung cả ngục thất.
Với ta mà nói, đó đã là chuyện khó thể tưởng.
Bọn họ đều có gia quyến, thê tử con thơ, dọc đường cũng ít khi cất lời đùa cợt với ta.
Tống Bội còn xem như may mắn, cuối cùng được Bạch tiên sinh giấu đi. Khi gặp lại ta, điều nó thường hỏi nhất dọc đường chính là:
“Tỷ tỷ, lão sư khi nào đến?”
“Tỷ tỷ, chúng ta không đợi lão sư sao?”
“Tỷ tỷ, lão sư đi đâu rồi?”
Từng chữ từng câu này, mỗi lần hỏi, những người đồng hành đều im lặng.
Cho đến một ngày, một vị đại ca cuối cùng cũng trả lời Tống Bội.
Anh ấy nói: “Hầy, Bạch tiên sinh à, Bạch tiên sinh ở trong thành cưới mỹ thê rồi, sợ các ngươi làm lỡ việc tốt của người ta, nên bảo chúng ta mang các ngươi đi.”
Ban đầu, Tống Bội không hiểu mỹ nhân là gì, sau khi họ giải thích, đứa trẻ này cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên sau bao lâu.
Nó ngọt ngào để lộ mấy chiếc răng nanh nhỏ.
“Tốt quá rồi, lão sư còn sống là tốt rồi.”
Không ai ngờ được, địch quân lại mai phục giữa đường.
Dù con đường này đã bị họ cướp sạch, khi gặp chiếc xe ngựa của chúng ta, họ vẫn đứng trên vách đá giương cung tên, những mũi tên bay tới tấp về phía xe ngựa!
Tên cầm đầu hét lên những lời không hiểu, cười nham hiểm nhìn về phía chúng ta.
Ta lật người che cho Tống Bội.
Và mấy vị đại ca, lại lật người che cho ta.
Tiếng da thịt bị xuyên thủng từ sau lưng truyền đến.
Ta bịt mắt Tống Bội, áp sát vào nó, ép mình không nghe.
Ta nghe thấy giọng Lưu đại ca trên lưng ngựa, trầm thấp, như mang theo đôi phần nhẹ nhõm lẫn thanh thản.
Lưu đại ca yếu ớt nói: “Đợi về rồi, thay ta nhắn với thê tử một câu. Nói số phấn son đã hứa mua cho nàng… cứ để lão Tam thay ta đi mua.”
Lời vừa dứt, hơi thở huynh ấy càng lúc càng mỏng.
Người gọi là lão Tam hoặc đã ngất, hoặc đã vong, không hề đáp lại.
Ta nằm trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng.
Đại ca che chở phía trên ta cũng nức nở, đưa tay bịt tai ta, vừa cười vừa mắng: “Đừng nghe bọn khốn ấy nói càn! Muốn mua… thì tự mình mà mua chứ.”
…
Một trận đột kích của địch, sáu người đồng hành chỉ còn lại hai người sống sót.
Biên cương ngay trước mắt, chúng ta lại bị đám quân Đại Tắc này mang đến cùng một hướng.
Doanh trại của chúng.
Người đời thường truyền rằng dân Đại Tắc tánh tình tàn bạo, lời ấy khi ta tận mắt chứng kiến hành vi của chúng, vẫn không khỏi kinh hãi.
Chúng ăn thịt người, coi nữ nhân như súc vật, ngày ngày bắt phải quỳ bò dưới đất.
Chẳng những thế, có kẻ còn mang thú tính dị thường, đến cả nam nhân cũng không buông tha.
Song người Trung Nguyên đối với chúng dường như chẳng khơi nổi hứng thú, bởi vậy mỗi lần lăng nhục xong, phần lớn đều khó thoát khỏi một chữ “tử”.
Đến tháng thứ ba nơi đây, chúng ta vẫn bị giam giữ, sau cùng bị áp giải vào đại doanh của chủ soái.
Kẻ chủ soái kia, chính là người đã bày mai phục trên vách đá ngày ấy. Nay gặp lại, e rằng hắn đã chẳng còn nhận ra ta nữa.
Hắn sờ cằm, chỉ vào hai vị đại ca, dùng tiếng Trung Nguyên lơ lớ nói: “Hai người này, đưa đến tiểu lang doanh.”
Tiểu lang doanh, như tên gọi, là nơi để chơi đùa với nam nhân.
Hai vị đại ca mặt xám như tro, một trong số đó đột nhiên đứng dậy: “Muốn giết muốn chém tùy các ngươi! Người Trung Nguyên chúng ta sao có thể để các ngươi sỉ nhục như vậy!”
Ta nhớ huynh ấy, huynh ấy là người trẻ nhất trong số những người đồng hành, nghe nói trong nhà còn có một người mẫu thân già ốm liệt giường.
“Rắc——”
“A!!!”
Huynh ấy chưa nói xong, một người Đại Tắc to lớn bên cạnh đột nhiên thọc tay vào mắt trái của huynh ấy!
Tiếng kêu thảm thiết đó xé lòng, vang vọng khắp bầu trời u ám này.
Nhãn cầu bị tên Đại Tắc này giật mạnh ra, rồi cho vào miệng, nhai rôm rốp.
Tên Đại Tắc đó dường như cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn đá người nam nhân đã đau đến ngất đi sang một bên, cười ha hả, để lộ một miệng đầy bọt máu: “Không nhịn được… không nhịn được…”
Người nam nhân đó một lát sau liền không còn động đậy.
Vị đại ca còn lại như chấp nhận số phận đi theo một tên Đại Tắc ra ngoài doanh trại.
Ta thấy ánh mắt của tên thủ lĩnh nhìn về phía Tống Bội đã sợ đến ngây người trong lòng ta.
Ta thấy hắn cầm lên một con dao thái mỏng, liếm môi.
Con dao đó là con dao họ dùng để thái thịt cừu.
Người trên đất đau đớn rên rỉ, người đi ra ngoài bước chân nặng nề.
Và A đệ trong lòng ta không ngừng run rẩy.
“Đứa trẻ? Để nó qua…”
Ta nghe thấy thủ lĩnh nói.
Và trước khi hắn nói xong, ta đã giấu Tống Bội ra sau lưng!
Kéo vạt áo xuống, để lộ một mảng da thịt lớn.
Ta mặt tái nhợt, giọng run rẩy, ta nói: “Đại vương… tha cho họ…”
“Ta, ta đến hầu hạ ngài…”
Trong cùng một tốp nữ nhân bị hành hạ, cuối cùng chỉ còn sống sót vài người.
Để bảo vệ Tống Bội và họ, mỗi ngày ta đều học hỏi kỹ năng trên giường với những hoa tỷ trong trướng để cho người ta chơi đùa, lâu dần, cũng có một bộ phương pháp của riêng mình.
Tên thủ lĩnh rất thích ta.
Cũng không nỡ giết ta.
Hắn có thói quen bẻ gãy tay chân ta, rồi nhìn ta cười với hắn như một con chó.
Hắn nói ta: “Dễ dùng.”
Đợi mấy tháng, đại quân của Lịch thân vương đã áp sát doanh trại.
Ta nhìn đám người đông như kiến ở xa, kích động đến hai tay run rẩy.
Ta bóp bộ quần áo gần như khỏa thân đến nhăn nhúm.
Cuối cùng cũng có cơ hội.
Ta nghĩ.
Buổi tối, thủ lĩnh gọi tất cả nữ nhân vào lều.
Hắn nói chuẩn bị gửi mấy nữ độc vào doanh trại của Lịch thân vương.
Hắn nói: “Đều là tướng sĩ, thức ăn có thể thiếu, nước có thể thiếu, nữ nhân không thể thiếu.”
Rồi, đặt một đống thuốc độc mạnh lên bàn, quét mắt một vòng hét lớn: “Ai đi!”
Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một cơ hội tốt.
Chỉ cần ra khỏi doanh trại, trốn đi đâu, đó chẳng phải là tự mình quyết định sao? Ai mà quan tâm đến nữ độc hay không nữ độc.
Trong mắt hắn tràn đầy sự khích lệ, trong đám người có một nữ nhân, giống như một con nai nhỏ hoảng sợ từ từ đứng dậy.
Nàng ta dè dặt đi đến trước mặt thủ lĩnh, cẩn thận lấy một gói thuốc độc.
Thấy thủ lĩnh không có phản ứng, nàng ta thở phào một hơi, chưa kịp có một tia vui mừng!
Giây tiếp theo, ánh đao lóe lên!
Đầu lìa khỏi cổ.
Trong đám người im lặng một lúc, rồi bùng nổ tiếng hét.
“Còn ai đi nữa!”
Thủ lĩnh lau sạch đao, tiếp tục hỏi.
Ta nhìn gói thuốc độc, mím môi.
Ta bước lên một bước, đoạt lấy thuốc độc, vén y sam, hung hăng nhét thẳng vào hạ thể!
Sức mạnh của thuốc độc lập tức có hiệu quả, từ hạ thân của ta, lẫn với bột thuốc máu thịt lầy nhầy rơi xuống.
Ta cười ngây ngô với thủ lĩnh: “Ta đi, chỉ vì tướng công! Dù phải trả giá bằng mạng sống này!”
Hắn nhìn máu tươi tuôn ra từ người ta, nhìn vẻ mặt ngây ngô của ta.
Cuối cùng cười lớn.
Hắn đặt đao xuống, túm tóc ta đập mạnh vào tường.
“Con chó ngoan!”
Ta nghe thấy hắn cười ha hả.
Đời người cuối cùng cũng phải có vài lần thuận lợi.
Ta bị ném vào quân doanh của Lịch thân vương.
Những quan binh gác cổng đang tán gẫu về việc Lịch thân vương vài ngày nữa sẽ về kinh quy thuận tân vương, vừa nhìn thấy ta đã giật mình.
“Cô nương, cô không sao chứ?”
Một trong số quan binh thấy ta trên người dưới người đều là máu, không nỡ trong lòng, vừa định qua, đã bị một quan binh khác kéo lại: “Đừng qua! Nàng ta có thể là âm mưu của địch quân gửi đến…”
Hai người thì thầm một hồi, cuối cùng tránh xa ta chạy vào doanh trại.
Một lát sau, một người nam nhân mặc áo choàng, mặt đầy râu quai nón đi tới.
Thấy ta, ông ta cau mày, hai tay nắm chặt bên hông, không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Ông ta mắng lớn một câu: “Mẹ nó cái lũ chó Đại Tắc! Dám đối xử với người Trung Nguyên chúng ta như vậy!”
“Tưởng Lôi Lịch ta là quả hồng mềm à?!”
Trên người ta đau đến gần như nứt ra, mỗi bước đi, đều như đi trên lưỡi dao, nhưng khi nghe thấy cái tên này, lại run lên.
Tên thủ lĩnh Đại Tắc nói là gửi nữ độc đến để giải khuây cho quân đội của Lịch thân vương, thực ra chẳng qua là để dằn mặt ông ta.
Để ông ta xem, người Trung Nguyên bị chúng đối xử như thế nào.
Lịch thân vương tức giận cũng là lẽ đương nhiên.
Ta túm chặt quần áo, loạng choạng đi về phía trước vài bước.
Những cơn gió cát hòa cùng vô số đôi mắt mong chờ bay qua trước mắt ta.
Ta thấy được mẫu thân, ta thấy được phụ thân.
Thấy được Bạch tiên sinh, thấy được những người đã chết.
Cuối cùng, ta thấy được A đệ của ta.
Ta nghe được câu nói đó: “Tình yêu nhỏ bé, nhưng thiên hạ thì to lớn vô cùng.”
Ta cuối cùng, đã đi đến bước này.
Ta cúi đầu, run rẩy, cuối cùng kéo cổ áo xuống: “Ta là… huyết mạch cuối cùng của tiền triều! Ta tên là Thế An công chúa! Sinh mẫu là thứ nữ phủ Tả Thị lang! Sinh phụ là thánh thượng tiền triều!”
“Lịch Thân vương! Ta lấy huyết mạch hoàng thất trên người, hạ lệnh cho ngươi Tiêu diệt Đại Tắc, cứu đồng bào Trung Nguyên trong ấy ra!”
“Phá cửa kinh thành! Tróc sạch lũ nghịch tặc soán vị! Báo huyết thù cho hoàng thất cựu triều! Trả lại an yên cho lê dân bá tánh!!”
Nhớ lại chuyện xưa, ta chỉ nhớ đó là một cuộc biến động lịch sử vĩ đại.
Trăm vạn đại quân tiến vào thành, vô số bá tánh quỳ bên đường, khóc lóc, cầu xin, cũng đầy mong đợi nhìn vị đại tướng quân của họ.
Trận đại chiến đó máu chảy thành sông.
Ta không biết võ công, nhưng cũng theo bên cạnh Lịch thân vương học được vài chiêu, khi người không đủ, ta cũng ra chiến trường, cuối cùng kỹ năng không bằng người, bị chặt mất hai ngón tay.
May mà còn giữ được một mạng.
Đầu của tân hoàng bị treo cao trên lầu thành.
…
Ta tỉnh lại, nghe thấy cung nữ bên cạnh gọi hoàng thượng.
Đây là năm thứ mười ta lên ngôi làm nữ hoàng.
Mở mắt ra, đối diện là bàn tay chỉ còn lại ba ngón của ta.
Cung nữ bên cạnh hoảng sợ, lập tức thay ta đeo bao tay đặc chế.
Bởi vì ta là một nữ hoàng yêu cái đẹp, có lúc nhìn thấy tay mình sẽ có chút không vui.
Nhưng hôm nay thì cũng không sao.
“Ta đi xem Bội Nhi.”
Trên đường đi tìm Tống Bội, ta cố ý đi qua ngự hoa viên.
Tuy bị sử quan nói là không hợp lễ, ta vẫn chôn phụ mẫu và mấy người khác trong cung.
Sử quan nói, có thể dùng quyền lực của ta, để họ vào hoàng lăng.
Nhưng bao nhiêu năm nay, ta biết rõ họ không yêu cái hoàng lăng lạnh lẽo đó.
Phụ thân chỉ muốn ở bên mẫu thân.
Bạch tiên sinh chỉ muốn ở bên A Thược.
Còn ta——
“A đệ.”
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, ta ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong phòng.
Thiếu niên thanh tú đó dựa vào giường, một thân áo trắng, cầm một cuốn sách đọc.
Dáng vẻ này của nó, thật sự giống hệt một người.
“Thái y đã nói không nên lao lực, sao lại bắt đầu đọc sách rồi.”
Ta càu nhàu một câu, rút cuốn sách của nó đi, nhưng khi thấy khuôn mặt ngày càng gầy gò của nó, lòng ta đau nhói.
Nó cùng ta trải qua quá nhiều, sau khi lên ngôi hoàng đế, bệnh cũ trên cơ thể tuy đã chữa khỏi, nhưng lại để lại bệnh căn lâu ngày, ta từng cầu xin nó cùng ta chia sẻ hoàng vị, bị nó từ chối.
Tống Bội nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhất định sẽ là một hoàng đế tốt.”
“Còn Bội Nhi, cũng chỉ muốn làm A đệ của tỷ.”
Ta nhìn dáng vẻ yếu ớt của nó, khẽ nhắm mắt.
Thái y phán, nó sống không qua hai mươi lăm tuổi.
Tống Bội ho hai tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: “Cứ nằm mãi cũng chán chết, ta vừa xem một lúc thì tỷ tỷ đã đến rồi.”
“Đúng rồi.”
Nó ngồi thẳng dậy, vẫy tay.
Ngoài cửa phòng, một cung nữ bưng một đĩa bánh trứng đi tới.
Mười năm qua đi, tay nghề của Tống Bội đã sớm khác xưa.
Vỏ bánh trứng giòn tan, rắc một lớp vừng.
Nó cười gọi ta: “Tỷ tỷ, mau nếm thử đi.”
Ta khẽ nhắm mắt, cầm bánh trứng nếm một miếng.
Trong chốc lát, ta sững sờ, trước mắt dần mờ đi.
Ta nhớ đến mẫu thân ta.
Nhớ đến mẫu thân của chúng ta.
Qua làn nước mắt, ta nhìn Tống Bội đang cười dịu dàng trước mặt.
Ta đưa tay sờ mặt nó, nó dụi dụi vào lòng bàn tay ta như một con mèo con.
“Mẫu thân…”
Ta khẽ gọi: “Mẫu thân thấy Thời Thời có ngoan không… có… nuôi A đệ tốt không…”
(Hết)