Gót Sen Dẫm Máu

Chương 4



Ta từng nghĩ, nếu gặp được tên con riêng đó, ta nhất định sẽ giết nó để báo thù cho mẫu thân.

Vậy mà giờ đây, ta cuối cùng cũng biết tại sao mình lại cứu nó.

Ta nhẹ nhàng ôm nó lên, kéo vạt áo lại.

“Ta không phải mẫu thân, ta là tỷ tỷ.”

Có lẽ, ta không muốn làm mẫu thân ta phải đau lòng thêm nữa.

Ta định chữa trị tứ chi cho Tống Bội.

Đưa nó đi khám đại phu mới biết, tứ chi của nó đã bị thương từ lâu, e rằng không thể cứu vãn.

Dù có thể khá hơn, cũng cần phải tốn một khoản tiền lớn.

Mà đó, lại chính là thứ chúng ta thiếu thốn nhất.

Số bạc từ phủ Thị lang đều đã dùng để mua Tống Bội, bây giờ chỉ còn lại vài đồng.

Ta lại cõng nó về miếu hoang.

Không tính đến việc chữa thương, bây giờ ăn no cũng là một vấn đề.

Tống Bội rất nhẹ.

Nó nằm trên vai ta, rất lâu không nói gì.

Trời âm u, chẳng mấy chốc đã đổ mưa phùn.

Trong tiếng mưa xen lẫn giọng nói có chút sợ hãi của nó.

Nó nói: “Tỷ tỷ, Bội Nhi không đau, Bội Nhi có thể tự mình bò…”

“Đừng bỏ rơi Bội Nhi…”

Ta đối với đứa trẻ này có tâm trạng gì đây?

Oán hận, chán ghét, bực bội.

Điều ta bực mình là, nó lại là một đứa trẻ ngoan.

Ta nói: “Ngươi đúng là một gánh nặng. Cứu ngươi chỉ để có lời giải thích với mẫu thân, hoàn toàn chẳng phải vì ngươi.”

Miệng nói vậy, nhưng khi trời mưa ẩm ướt, đôi chân nó đau đến chết đi sống lại, ta vẫn do dự.

Ta thấy nó nằm trên đống cỏ tranh ướt sũng, đôi mắt ướt át đó nhìn ta chằm chằm.

Nó đau đến mặt tái nhợt, đau đến mất cả ý thức.

Nó nói: “Mẫu thân, Bội Nhi vẫn luôn đợi người đến đón…”

Lúc nói câu này, đôi tay nó nắm chặt vạt áo ta.

Chỉ còn lại bảy đồng, là tiền ăn ngày mai.

Ta cẩn thận cầm mấy đồng tiền đó, đội mưa gõ cửa y quán.

Ta nói lớn: “Xin đại phu cứu đệ đệ của ta! Chỉ cần bán cho ta một cây cỏ giảm đau là được!”

Cỏ giảm đau mười đồng.

Đôi mắt già nua đó mở hé cửa, nhìn lướt qua mấy đồng tiền trong tay ta, rồi lại từ từ đóng lại.

Ta nhớ lại ngày xưa mẫu thân dạy ta thêu thùa, thấy ta đâm vào tay cũng phải thêu cho xong vầng trăng đó.

Bà hôn lên trán ta, thở dài, nói: “Thời Thời, con thật là bướng bỉnh.”

Đúng vậy, ta chính là bướng bỉnh.

Mưa to như trút nước xen lẫn sấm chớp.

Ta bướng bỉnh đứng trước cửa, lặp đi lặp lại: “Chỉ cần một cây thuốc là được! Chỉ cần một cây thuốc là được!”

Cơn mưa hôm đó lớn đến nỗi, chảy dọc theo hốc mắt, chảy vào miệng ta.

Ta hét lên: “Chỉ cần một cây thuốc là được! Chỉ cần một cây thuốc là được!”

“Chỉ cần một cây thuốc là được! Chỉ cần một cây thuốc là được!”

Cho đến khi mưa tạnh, cửa vẫn không mở, ta đã kiệt sức.

Một chiếc ô giấy dầu che trên đầu ta.

Đó là một nam tử trung niên mặc chiếc áo dài đã giặt đến bạc màu.

Ánh mắt ôn hòa, giọng nói lại lạnh lùng, không khó để tưởng tượng, dáng vẻ năm xưa của người này hẳn là phong hoa thanh lãnh đến nhường nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.