“Chúc mừng Thái tử phi, người có hỉ mạch rồi ạ!”
Lão thái y quỳ trên đất, bộ râu bạc trắng run rẩy, mặt đầy vui mừng.
Ta cúi đầu, tay vô thức đặt lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lại là ngày này.
Cảnh tượng quen thuộc, lời chúc mừng quen thuộc, ngay cả mùi hương trong điện cũng giống hệt kiếp trước.
Phu quân của ta, đương triều Thái tử Tiêu Giác, đang đứng ngay trước mặt ta.
Hắn mặc một bộ thường phục màu đen thêu rồng vàng, thân hình thẳng tắp như tùng, nhưng gương mặt tuấn mỹ lại phủ một lớp băng giá, ánh mắt nhìn ta như nhìn một vật chết đáng ghét.
Kiếp trước, ta thấy vẻ mặt này của hắn, lòng đau như cắt, chỉ nghĩ rằng hắn không thích đứa bé này.
Ta run rẩy quỳ xuống, muốn giải thích, muốn cầu xin hắn thương xót.
Nhưng hắn không nghe gì cả, chỉ nghe thấy nỗi sợ hãi và lời cầu nguyện sâu thẳm nhất trong lòng ta.
[Cầu xin thần phật, phù hộ cho con của con, ngàn vạn lần đừng giống như phụ thân nó, sau này chết yểu…]
Sau đó, hắn đá một cước vào tim ta.
“Nữ nhân độc ác.”
Hắn chỉ để lại bốn chữ đó, rồi phất tay áo bỏ đi.
Nay sống lại một đời, ta nhìn đôi mày lạnh lùng của hắn, trái tim đã sớm chai sạn.
Trên mặt ta tỏ ra hoảng hốt và bối rối, miệng hơi hé, mắt hoe đỏ, như thể bị tin vui trời giáng này làm cho không biết phải làm sao.
Nhưng sâu trong lòng, lại có một giọng nói đang điên cuồng, vui sướng gào thét.
[Tuyệt quá! Ông trời có mắt! Lần này cuối cùng ta cũng mang thai con của Uy Vũ đại tướng quân Mạnh Khoát rồi!]
[Đợi đứa bé sinh ra, sẽ đưa nó đi thử máu nhận phụ thân! Ta muốn trước mặt văn võ bá quan, tát mạnh vào mặt Tiêu Giác! Để hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ!]
[Tên đoản mệnh này, ai muốn sinh con cho hắn thì cứ sinh, lão nương đây không hầu nữa!]
Tiêu Giác đang đứng trước mặt ta, thân hình đột nhiên cứng đờ.
Gương mặt lạnh như băng của hắn, trong nháy mắt vỡ ra.
Kinh ngạc, phẫn nộ nối nhau trào dâng trên gương mặt hắn, song cuối cùng chỉ đọng lại một vẻ tái xanh đến rợn người.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Cảm giác áp bức quen thuộc, gần như muốn nghiền nát ta ập đến.
Kiếp trước, ta chỉ bị ánh mắt này dọa cho run lẩy bẩy, hồn bay phách lạc.
Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy hả hê.
“Ngươi.” Hắn nghiến răng nói ra một chữ, giọng khàn như giấy nhám cọ xát, “Nói lại lần nữa.”
Ta tất nhiên sẽ không nói.
Ta chỉ ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ, tràn đầy vẻ vô tội và ngưỡng mộ nhìn hắn, rụt rè gọi: “Điện hạ?”
[Nói gì? Nói đứa bé là của Mạnh tướng quân ư? Đồ chó, ngươi muốn nghe ta cũng không nói đâu.]
[Tức chết ngươi đi, đáng đời! Ai bảo kiếp trước ngươi đẩy ta từ trên đài cao xuống, còn nói đứa bé trong bụng ta là nghiệt chủng? Kiếp này, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến, Thái tử phi của ngươi làm thế nào để cắm sừng ngươi!]
“Rầm!”
Chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn bên cạnh hắn, bị hắn một chưởng đập nát.
Mảnh gỗ bay tứ tung, một mảnh sượt qua mặt ta, để lại một vệt máu nhỏ.
Lão thái y và đám cung nhân sợ hãi hồn bay phách lạc, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát.
“Cút ra ngoài!” Tiêu Giác quát lớn.
Mọi người lồm cồm bò dậy lui ra ngoài.
Cửa điện đóng sầm lại, cả tẩm điện chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn từng bước tiến về phía ta, mỗi bước như giẫm lên tim ta.
Mùi long diên hương đặc trưng của hắn bao trùm lấy ta, mang theo một mùi tanh của mưa bão sắp đến.
Hắn bóp cằm ta, buộc ta ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy đó là một cơn bão hủy diệt.
“Thẩm Vân Thư, ngươi to gan thật.”
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng gầm thét nào.
Ta bị hắn bóp đến đau, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.