Hai Kiếp Yêu Hận

Chương 2



[Đúng, gan ta to như vậy đấy. Không chỉ thế, Mạnh tướng quân còn khen ta eo thon chân dài, trên giường…]

“Câm miệng!”

Hắn gầm lên, lực trên tay gần như muốn bóp nát cằm ta.

Ta kinh hãi nhìn hắn, như thể không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi giận.

Nhưng hắn nghe thấy.

Hắn nghe thấy tất cả.

Cảm giác này, thật sự sảng khoái.

Hắn nhìn ta chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực thể.

Ta không chút nghi ngờ, một giây sau, hắn sẽ giống như kiếp trước, không chút lưu tình mà giết ta.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bụng ta, ánh mắt phức tạp đến mức ta không hiểu nổi.

Hồi lâu, hắn buông ta ra, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, mạnh mẽ vung tay.

“Mặc quần áo vào, cùng ta đi gặp Uyển Nhi.”

Hắn ném lại câu đó, quay người bỏ đi, bóng lưng đầy vẻ tức giận không thể kìm nén và một tia… hoảng hốt?

Ta ngẩn người tại chỗ, xoa cằm bị hắn bóp đến đỏ ửng, trong lòng cười lạnh.

Lại là Tô Uyển Nhi.

Ánh trăng sáng trong lòng hắn.

Kiếp trước, hắn chính là như vậy. Mỗi khi ta làm hắn không vui, hắn sẽ lôi ta đến trước mặt Tô Uyển Nhi, bắt ta quỳ xuống, bắt ta sám hối, dùng mọi cách để sỉ nhục ta, để làm vui lòng người trong mộng của hắn.

Tốt thôi.

Để ta xem, kiếp này hắn còn có bản lĩnh bày thêm trò hề nào khác.

Ta theo Tiêu Giác đến Lưu Quang điện nơi Tô Uyển Nhi ở.

Lưu Quang điện đúng như tên gọi, bên trong đâu đâu cũng lộng lẫy xa hoa, những viên minh châu lệ giao nhân vô giá bị dùng làm vật chiếu sáng một cách tùy tiện, trên đất trải tấm thảm làm từ da hồ ly tuyết nguyên tấm, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi hương hợp hoan đắt tiền.

Nơi này so với Thanh Thu cung của ta, một Thái tử phi, xa hoa hơn gấp mười lần.

Tô Uyển Nhi đang đứng bên cửa sổ vẽ tranh, nàng mặc một bộ sa y trắng mỏng manh, tóc dài búi lỏng, gò má nhìn nghiêng dưới ánh hoàng hôn đẹp như một pho tượng ngọc dễ vỡ.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, để lộ một gương mặt thanh tú tuyệt trần.

Thấy ta đứng sau Tiêu Giác, trong mắt nàng ta loé lên một tia đắc ý không dễ nhận ra, sau đó lại hoá thành vẻ kinh ngạc và quan tâm vừa phải.

“Điện hạ? Sao tỷ tỷ cũng đến vậy?” Nàng ta đặt bút vẽ xuống, yểu điệu thướt tha tiến lại gần, “Sắc mặt tỷ tỷ tệ quá, có phải bị bệnh rồi không?”

Tiêu Giác không trả lời nàng ta, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho ta.

Ánh mắt đó lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh không cho phép kháng cự.

[Lại nữa rồi, lại cái trò này. Chẳng phải là muốn ta quỳ xuống trước mặt nàng ta sao?]

[Tiêu Giác, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Dựa vào việc sỉ nhục chính thất của mình để lấy lòng một tiểu thiếp.]

Ta cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại thuận theo, từ từ khuỵu gối xuống.

Ngay khi đầu gối ta sắp chạm vào nền đất lạnh lẽo, Tiêu Giác đột nhiên lên tiếng.

“Đứng im.”

Ta sững người một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

Sắc mặt hắn vẫn khó coi, nhưng sự giận dữ trong mắt dường như đã bị thứ gì đó đè nén xuống.

Tô Uyển Nhi cũng ngây người, nàng ta vịn vào cánh tay Tiêu Giác, lo lắng hỏi: “Điện hạ, người sao vậy? Có phải tỷ tỷ lại chọc giận người rồi không? Người đừng tức giận mà hại thân.”

Lời nói của nàng ta như một mồi lửa, lập tức lại thổi bùng cơn giận của Tiêu Giác.

Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt lại trở nên hung tợn.

“Quỳ xuống, xin lỗi Uyển Nhi.”

[Xì, ta biết ngay mà.]

Ta bĩu môi khinh thường trong lòng, như chấp nhận số phận chuẩn bị quỳ xuống lần nữa.

“Không được quỳ!”

Tiêu Giác lại một lần nữa quát ngăn ta lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.