Hai Kiếp Yêu Hận

Chương 3



Ta hoàn toàn hoang mang.

Không chỉ ta, ngay cả Tô Uyển Nhi cũng ngơ ngác.

Tiêu Giác nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn thủng một lỗ trên mặt ta.

Hắn lúc thì bắt ta quỳ, lúc thì không cho ta quỳ, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

[Tên nam nhân chó chết này, không lẽ bị ta chọc cho điên rồi? Tâm thần phân liệt à?]

“Ngươi!” Tiêu Giác tức đến nỗi ngón tay cũng run lên, chỉ vào ta, nửa ngày không nói được câu nào.

Tô Uyển Nhi thấy vậy, vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng an ủi: “Điện hạ, người đừng giận. Tỷ tỷ vừa được chẩn đoán có thai, thân thể quý giá, đứng cũng là phải.”

Nàng ta không nói đến chuyện có thai thì thôi, vừa nói, sắc mặt Tiêu Giác lập tức đen hơn cả đít nồi.

Ánh mắt hắn nhìn ta không còn đơn thuần là tức giận, mà xen lẫn cả sự sỉ nhục và chán ghét sâu sắc.

“Có thai?” Hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười đó như được tẩm đầy băng giá, “Nghiệt chủng của ai, cũng xứng được gọi là quý giá sao?”

Câu nói này, giống hệt kiếp trước.

Kiếp trước, khi nghe câu này, ta chỉ cảm thấy như trời sập.

Ta điên cuồng muốn giải thích, nhưng hắn căn bản không nghe.

Bây giờ, ta chỉ thấy nực cười.

[Đúng đúng đúng, là nghiệt chủng. Dù sao cũng không phải con của ngươi.]

[Đợi Mạnh tướng quân sau này san bằng Đông cung, ôm con của chúng ta ngồi lên ngai vàng, xem ngươi còn cười nổi không.]

“Thẩm! Vân! Thư!”

Tiêu Giác gần như nghiến từng chữ tên ta qua kẽ răng, hắn tiến lên một bước, mạnh mẽ bóp cổ ta.

Cảm giác ngạt thở lập tức ập đến.

“Điện hạ! Đừng!” Tô Uyển Nhi hét lên thất thanh, lao tới kéo mạnh cánh tay hắn, “Điện hạ người bình tĩnh lại! Tỷ tỷ đang mang thai! Người sẽ làm hại đến hoàng tự đó!”

“Hoàng tự?” Tiêu Giác cười càng thêm mỉa mai, nhưng lực trên tay bất giác đã lỏng đi một chút, “Uyển Nhi, nàng quá lương thiện rồi. Trong bụng nàng ta, căn bản không phải là con của ta!”

Sắc mặt Tô Uyển Nhi lập tức trở nên trắng bệch.

Nàng ta không thể tin nổi nhìn ta, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và khinh bỉ.

“Tỷ tỷ… sao có thể… không thể nào…”

[Diễn, ngươi cứ diễn tiếp đi.]

[Kiếp trước ta bị đẩy từ trên đài cao xuống, một xác hai mạng, ngươi là người đầu tiên chạy ra ăn mừng đấy.]

Ta bị bóp cổ đến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn điên cuồng chửi rủa trong lòng.

Cơ thể Tiêu Giác rõ ràng chấn động.

Ánh mắt hắn nhìn Tô Uyển Nhi, lần đầu tiên mang theo một tia dò xét và nghi ngờ.

Bàn tay đang bóp cổ ta cũng hoàn toàn buông lỏng.

Ta ngã ngồi trên đất, thở hổn hển từng ngụm không khí trong lành, khoé mắt rơm rớm nước mắt sinh lý.

Tô Uyển Nhi thấy thần sắc Tiêu Giác khác lạ, lập tức khóc như mưa, quỳ sụp xuống đất.

“Điện hạ, người đừng tin lời gièm pha của kẻ tiểu nhân! Tấm lòng của thần thiếp đối với người, trời đất chứng giám! Là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên nhiều lời, làm Điện hạ và tỷ tỷ không vui, thần thiếp đáng chết!”

Nàng ta vừa nói, vừa dùng sức tát vào mặt mình, cái sau kêu to hơn cái trước.

Tiếng khóc của nàng ta kéo Tiêu Giác trở về từ trong suy nghĩ.

Hắn nhìn Tô Uyển Nhi đang khóc lóc đáng thương, sự nghi ngờ trong mắt lập tức bị thay thế bởi sự đau lòng.

Hắn quên mất, kiếp trước Tô Uyển Nhi đã “vô tình” nhắc trước mặt hắn rằng, tướng quân biểu ca của ta và ta qua lại thân thiết.

Cũng quên mất, hắn đã vì những lời gièm pha vô căn cứ đó mà mặc định đứa con trong bụng ta là “nghiệt chủng”.

Hắn chỉ nhớ, trong một lần đi săn, khi có thích khách tấn công, ta sợ đến ngây người tại chỗ, chính là Tô Uyển Nhi đã không màng thân mình mà che chắn trước mặt hắn.

Từ đó, Tô Uyển Nhi trở thành ánh trăng sáng tinh khôi trong lòng hắn, còn ta, lại là kẻ nhát gan tham sống sợ chết, không xứng làm thê tử hắn.

Hắn đỡ Tô Uyển Nhi dậy, ôm chặt nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Ta biết, không liên quan đến nàng. Là nàng ta, là ả nữ nhân độc ác này, nàng ta lại đang nguyền rủa nàng trong lòng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.