Thế tử của phủ Quốc công bị người ta hạ độc, mạng sống tuy cứu được nhưng người lại trở nên ngây ngô.
Tin tức truyền ra, vị công tử quyền quý được yêu thích nhất kinh thành này, không còn được tiểu thư nhà cao cửa rộng nào hỏi đến nữa.
Phụ thân ta nắm lấy cơ hội, chủ động đưa ta đến cửa.
Hai tháng sau, ta, một thứ nữ của một vị quan ngũ phẩm nhỏ bé, đã trở thành trắc phi của thế tử, cái giá phải trả là phải chăm sóc Tống Hoài Xuyên ngây ngô cả đời.
Ta vốn không muốn.
Nhưng khi gặp Tống Hoài Xuyên lần đầu tiên, sự oán giận của ta đã vơi đi một nửa.
Hắn tuy ngây ngô, nhưng lại vô cùng tuấn tú.
Dù lời nói và hành động trẻ con, hắn vẫn được giáo dưỡng đúng mực, không phải là hoàn toàn mất trí.
Trông giống như –
bên trong cơ thể hai mươi tuổi, lại chứa một tiểu thế tử sáu, bảy tuổi.
Và tiểu thế tử này, lại có chút tính khí.
Hắn không cho ta chạm vào, cũng không cho ta lên giường của hắn.
Ta bèn coi hắn như đệ đệ, mỗi ngày chơi cùng hắn, đọc truyện cho hắn nghe, lúc không ngủ được thì cùng hắn ra sân ngắm sao.
Thời gian trôi qua, hắn không còn lạnh lùng nữa.
Hắn sẽ ngoan ngoãn cười với ta, cũng sẽ đi theo sau ta gọi từng tiếng “nương tử”.
Và ta cũng đã quen với việc coi một người nam nhân tuấn tú khỏe mạnh như một đứa trẻ vài tuổi, để hắn nắm tay hay sờ mặt ta mà không nghĩ rằng hắn có ý đồ gì khác.
Nhưng ta đã quá thả lỏng.
Đến nỗi khi Tống Hoài Xuyên nói sợ trời sấm sét, bảo ta ngủ cùng, ta hoàn toàn không từ chối.
Đêm đó sấm chớp vang trời, ta nằm bên cạnh Tống Hoài Xuyên dỗ dành hắn.
Gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Bỗng một tia chớp lóe lên, hắn đột nhiên đưa tay sờ lên môi ta: “Nương tử, họ nói, môi của nương tử ai cũng ngọt, ta muốn nếm thử.”
Ta giật mình: “Là hạ nhân nào nói bậy trước mặt chàng vậy? Thật là… ưm…”
Chưa kịp nói xong, Tống Hoài Xuyên đã hôn lên.
Môi lưỡi quấn quýt, hắn thật sự như đang ăn kẹo, chỉ hận không thể nuốt chửng môi ta vào bụng.
Ta hoảng loạn, cố gắng đẩy hắn ra, hắn lại trực tiếp lật người đè lên, giọng nói mê ly:
“Quả nhiên là ngọt…”
“Nương tử, ta còn muốn nếm thử những chỗ khác, được không?”
Hắn tuy hỏi ta, nhưng lại không cho ta cơ hội trả lời.
Mưa rơi suốt đêm, hắn cũng giày vò suốt đêm.
Từ đó về sau, Tống Hoài Xuyên ăn một lần liền biết vị, không biết chán.
Đôi khi ta thực sự không chịu nổi, liền nổi giận với hắn.
Hắn lại nhìn ta bằng đôi mắt hoa đào long lanh, uất ức như một chú chó nhỏ: “Nương tử, ta thích nàng, nàng không thích ta sao?”
Ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, khiến lòng ta không khỏi mềm nhũn.
Ta chấp nhận số phận.
Cùng Tống Hoài Xuyên bầu bạn cả đời như vậy, hình như cũng không tệ.
Nhưng hai năm trôi qua, Tống Hoài Xuyên lại đột nhiên khôi phục thần trí.
Vào một buổi sáng không hề có điềm báo trước, Tống Hoài Xuyên từ sớm đã đến tiền viện, lúc trở về, người nam nhân hay bám dính và thích cười đã biến mất.
Đứng trước mặt ta là một người nam nhân cao ráo, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng.
Ta nhận ra có điều không ổn, thăm dò gọi hắn: “Hoài Xuyên?”
Người nam nhân trầm giọng đáp: “Thẩm cô nương.”