Tim ta như bị một bàn tay bóp nghẹt, gần như không thể thở nổi.
Suy nghĩ hỗn loạn một hồi, ta khẽ cất lời: “Tống Hoài Xuyên, chàng khỏi rồi sao?”
Tống Hoài Xuyên khẽ gật đầu: “Ừm.”
Ta có chút kích động, muốn bước lên ôm hắn.
Nhưng hắn vừa gọi ta là “Thẩm cô nương”.
Ta im lặng hồi lâu, cất giọng khàn khàn: “Chúc mừng thế tử.”
Tống Hoài Xuyên dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ xoay người, sải bước rời đi.
Đêm đó, hắn không trở về.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… cũng không.
Tin tức tiếp theo ta nghe được về hắn, đã là hai tháng sau:
Hoàng đế ban hôn, Tống Hoài Xuyên sắp cưới Tam công chúa.
Ta thu dọn hành lý, đi tìm Tống Hoài Xuyên.
Trông hắn gầy đi rất nhiều.
Khi thấy ta, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình lặng: “Thẩm cô nương, có chuyện gì sao?”
Ta lấy ra thư hòa ly, trầm giọng nói: “Tống Hoài Xuyên, chúng ta hòa ly đi.”
Tống Hoài Xuyên sững sờ, cả người lập tức lạnh đi.
Sau đó hắn nhíu mày, vẻ u ám trong mắt dần lan ra: “Thẩm Chiêu Chiêu, đừng quậy nữa.”
Ta không hiểu sao có chút bực bội, lạnh mặt đưa thư hòa ly đến tay Tống Hoài Xuyên: “Ta đã ký tên rồi.”
Tống Hoài Xuyên đột ngột biến sắc: “Nàng nghiêm túc?”
Ta gật đầu, Tống Hoài Xuyên liền lập tức xé nát thư hòa ly.
Hắn từng bước tiến lại gần ta, đôi mắt dần nhuốm màu đỏ: “Thẩm Chiêu Chiêu, nàng thật sự muốn hòa ly? Nàng không cần ta nữa? Nàng… nàng sao dám!”
Hắn bóp cằm ta, ép ta phải nhìn hắn, lửa giận trong giọng nói gần như không thể kìm nén: “Tại sao? Cho ta một lý do.”
Ta nhìn những mảnh giấy vụn rơi vãi trên đất, rồi lại nhìn khuôn mặt Tống Hoài Xuyên, không hiểu rốt cuộc hắn đang tức giận điều gì.
Rõ ràng… là hắn ghét bỏ ta trước.
Từ ngày tỉnh táo lại, hắn đã bắt đầu lạnh nhạt với ta.
Hắn không còn ngủ chung giường với ta, không còn gọi ta là “nương tử”, cũng không còn cười với ta nữa.
Ta biết thân phận mình thấp kém, dù đã làm phu thê với hắn hai năm, cuối cùng vẫn không xứng với hắn.
Ta cũng biết, Tống Hoài Xuyên của hiện tại, không thích ta.
Vì vậy ta chủ động rời đi, thành toàn cho hắn và công chúa, thành toàn cho thể diện của phủ Quốc công, hắn còn muốn lý do gì nữa?
Sự bực bội trong lòng ngày càng tăng, ta không nhịn được mà lạnh lùng nói: “Tống Hoài Xuyên, chàng thân phận cao quý, có vô số nữ nhân muốn gả cho chàng. Nhưng đối với ta, phủ Quốc công giống như một chiếc lồng son lộng lẫy.”
“Ta đã từng cam tâm tình nguyện bị giam cầm ở đây, nhưng bây giờ, ta muốn tự do.”
Tống Hoài Xuyên cười lạnh: “Ý nàng là, so với ta của hiện tại, nàng thích tên ngốc đó hơn?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Phải.”
Lời vừa dứt, Tống Hoài Xuyên đột ngột buông ta ra.
Một lát sau, hắn chỉnh lại tay áo, trở lại dáng vẻ cao quý lạnh lùng:
“Thẩm cô nương quả là phóng khoáng. Nhưng thật đáng tiếc… phủ Quốc công không phải là nơi nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
“Nàng là trắc phi của bổn thế tử, cho dù nàng ở đây có khó chịu đến đâu, cũng đừng hòng rời đi!”