Hai Năm Ngây Dại, Một Đời Vương Vấn

Chương 3



Ban đêm, ta ngồi trong sân nhỏ uống rượu.

Trước đây Tống Hoài Xuyên hay không ngủ được, ta liền ôm chăn cùng hắn ra sân ngắm sao.

Ta sẽ nói với hắn rất nhiều chuyện, rồi tựa vào người hắn từ từ ngủ thiếp đi.

Hắn sẽ dùng chăn quấn chặt lấy ta, nhẹ nhàng bế ta về phòng ngủ.

Bây giờ, sẽ không còn ai cùng ta ngắm sao nữa.

Nghĩ đến đây, ta lại không nhịn được mà uống thêm vài ngụm rượu.

Ta nhanh chóng say.

Trong cơn mơ màng, ta thấy có người bế ta lên.

Người đó khẽ nói: “Chiêu Chiêu, đừng khóc.”

Ta khóc càng dữ hơn: “Ta rất nhớ Tống Hoài Xuyên của ta.”

Giọng nói từ trên đầu truyền đến gần như không thể nghe thấy: “Ta vẫn luôn ở đây.”

Ta giãy giụa, đấm vào người bên cạnh: “Chàng nói dối! Tống Hoài Xuyên của ta sẽ không bao giờ trở lại nữa…”

Không có ai lên tiếng nữa, ta được đặt lên giường, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

Ta nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người.

Ta chải chuốt gọn gàng, đi tìm Quốc công phu nhân.

Trong đại sảnh, người nữ nhân lộng lẫy cao sang lạnh lùng nhìn ta.

Từ khi ta vào phủ, bà vẫn đối xử tốt với ta.

Nhưng bây giờ, bà ở trên cao, ánh mắt nhìn ta không một chút hơi ấm.

“Xuyên nhi đối với con không tệ, con thật sự muốn đi?”

“Vâng.”

Người nữ nhân nhìn ta dò xét, chậm rãi nói: “Đã đi rồi, thì vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa, làm được không?”

Ta im lặng một lúc, rồi trầm giọng trả lời: “Có thể.”

Ta bị đưa ra khỏi phủ Quốc công ngay trong đêm.

Xe ngựa chạy suốt ngày đêm, ta đến được Nghi Châu.

Ở cổng thành, đã có một bóng người cao lớn đứng đợi từ sớm.

Hắn mở cửa xe cho ta, cười và đưa tay về phía ta: “Chiêu Chiêu, lâu rồi không gặp.”

Ta đã sáu năm không gặp Lục Thời An.

Chàng thiếu niên tuấn tú rạng rỡ ngày nào, giờ đã trở thành một đấng quân tử phong độ.

Hắn kế thừa sự nghiệp của ngoại tổ phụ ta, trở thành một đại phu nổi tiếng trong vùng.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: “Huynh.”

Lục Thời An nhìn ta, cười càng rạng rỡ hơn: “Chiêu Chiêu, chào mừng về nhà.”

Về đến nhà, ta đi thăm mộ mẫu thân và ngoại tổ phụ.

Ta tựa vào bia mộ của mẫu thân, thì thầm:

“Mẫu thân ơi, kinh thành mà cả đời này mẫu thân chưa từng đến, Chiêu Chiêu đã đến rồi.”

“Nơi đó không tốt chút nào, con không bao giờ muốn quay lại nữa.”

Lục Thời An dùng tay áo lau nước mắt cho ta, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Chiêu Chiêu, vậy thì ở lại đi, huynh vẫn luôn ở đây.”

Lục Thời An quản lý y quán của ngoại công rất tốt, danh tiếng còn hơn cả ngày xưa.

Ban ngày ta phụ giúp trong y quán, buổi tối cùng Lục Thời An ăn cơm, trò chuyện.

Chúng ta sớm tối bên nhau, giống như hồi còn bé.

Cuộc sống ở đây tuy không xa hoa bằng ở kinh thành, nhưng trong thành nhỏ này đã đủ sung túc.

Ngày lại ngày trôi qua, ta cảm thấy trái tim phiêu bạt bấy lâu của mình cuối cùng cũng dần ổn định lại.

Nhưng ông trời chưa bao giờ thương xót ta.

Nửa năm sau khi trở về Nghi Châu, trong thành xảy ra dịch bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.