Chưa đợi ta nói, Tần Dao đã nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi chau mày.
“Thẩm Yến Ninh, ngươi dù gì cũng là nữ nhi nhà tướng, sao lại ra nông nỗi như một thôn phụ nhà quê thế này, còn búi tóc kiểu phụ nhân nữa.”
Ta dùng sức giật tay lại, chán ghét lùi về sau hai bước. Năm năm trôi qua, các vị tiểu thư quyền quý ở kinh thành vẫn giữ cái thói mắt chó coi thường người khác.
Ta có chút khó hiểu: “Vì ta đã thành thân từ lâu rồi.”
Tần Dao cười khẩy, dường như chắc chắn rằng ta đang nói dối.
“Năm đó Hầu gia tiễu phỉ gặp phục kích, ngươi đường đường là một tiểu thư khuê các lại dám đơn thương độc mã xông vào cứu hắn, lúc trở về suýt nữa thì mất máu mà chết.”
“Cả kinh thành này ai mà không biết ngươi yêu hắn bằng cả tính mạng, ngươi sẽ gả cho người khác sao?”
Những chuyện cũ này được nhắc lại, lòng ta đã không còn một gợn sóng. Tấm chân tình khi xưa, giờ nghĩ lại chỉ là tuổi trẻ ngu dại trao cho một con chó.
Ta lạnh nhạt đáp: “Ta cùng phu quân về kinh có việc quan trọng, không rảnh ôn chuyện cũ với ngươi.”
Có lẽ vì phản ứng của ta quá thờ ơ, Tần Dao nghẹn lời, bất giác cao giọng.
“Phu quân của ngươi là ai? Ra khỏi kinh thành này thì chẳng phải toàn quan nhỏ quèn, hoặc là thương nhân hạ tiện sao?”
“Nhìn cách ăn mặc của ngươi kìa, chẳng lẽ sau khi bị Tạ Hành từ hôn, ngươi nghĩ quẩn nên tìm đại một gã nhà quê để gả?”
Nàng ta nói năng hùng hổ, như thể người ta gả bây giờ chắc chắn là một kẻ hạ tiện, đến xách giày cho Tạ Hành cũng không xứng.
Ta lười tranh cãi với nàng ta, quay người định bỏ đi. Nhưng Tần Dao lại như miếng cao dán chó, bám riết không tha.
“Yến Ninh, ngươi vẫn còn giận sao? Năm đó ngươi rời kinh trong thảm hại, bao năm qua chắc không nghe tin tức gì về Hầu gia nhỉ.”
“Bây giờ Hầu gia là cận thần của Thiên tử, phong quang vô hạn. Vì ngươi mà đến nay chưa nạp thiếp, ngay cả chính thê cũng lạnh nhạt.”
“Hắn si tình chờ ngươi năm năm, ngươi chỉ cần đến nhận lỗi là có thể nối lại tình xưa, hà cớ gì phải cố chấp chịu khổ?”
Tạ Hành trong miệng Tần Dao là một kẻ si tình, như thể tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều phải quỳ xuống cầu xin hắn đoái thương.
Ta trong lòng cười lạnh, nghĩ đến cảnh tượng trước khi cả nhà ta bị buộc phải rời kinh.
Tạ Hành kháng chỉ hủy hôn, phụ thân tức giận lật cả bàn hỉ, mẫu thân ngất ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, Tạ Hành lại cùng nha hoàn của ta bái đường.
Ta chịu đủ mọi lời chế nhạo, cuối cùng vẫn không cam lòng, đội tuyết đến Hầu phủ muốn hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng cổng lớn Hầu phủ vẫn đóng chặt, quản gia mặt mày khó xử báo rằng, Hầu gia không muốn gặp ta.
Cuối cùng, Tạ phu nhân vì không đành lòng nên đã cho nha đầu dẫn ta vào sảnh phụ.
Bà kéo tay ta thở dài: “Yến Ninh à, Hành nhi suy nghĩ không chu toàn, để con phải chịu ấm ức rồi…”
Lời vừa dứt, Tạ phu nhân bỗng ho dữ dội, khăn tay đã nhuốm máu.
Ta hoảng hốt đỡ lấy bà, thì thấy Bích Đào vội vã dẫn thái y đến.
Tạ phu nhân lại nôn ra một ngụm máu đen, thái y kinh hãi: “Lão phu nhân trúng độc rồi!”
“Tiểu thư, gả cho Hầu gia là lỗi của tiện thiếp, không liên quan đến lão phu nhân, sao người lại có thể hạ độc lão phu nhân chứ?!”
Bích Đào nước mắt lưng tròng, quay sang Tạ Hành vừa nghe tin chạy tới.
“Hầu gia minh giám! Tiện thiếp vừa rồi tận mắt thấy Thẩm tiểu thư bỏ gì đó vào trà của lão phu nhân, đều tại tiện thiếp…”
“Không phải ta.”
Ta theo phản xạ kéo tay áo Tạ Hành, lại bị hắn hất mạnh ra khiến ta loạng choạng.
“Thẩm Yến Ninh, mẫu thân coi ngươi như con ruột, chỉ là từ hôn thôi mà ngươi lại độc ác đến vậy sao?!”
Ta sững sờ nhìn hắn, trái tim lạnh đi từng chút một.