Hải Yến Hà Thanh

Chương 2



Vậy mà từ trên người ta lại lục ra được gói thuốc bột, vật chứng rành rành.

Bích Đào dập đầu lia lịa: “Tiểu thư chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu xin Hầu gia đừng báo quan, hãy cho tiểu thư một con đường sống!”

Tạ Hành nhắm mắt lại, lúc mở ra, ánh mắt đã lạnh như băng.

“Thẩm Yến Ninh, từ nay về sau, Tạ gia và Thẩm gia ân đoạn nghĩa tuyệt, giữa ta và ngươi không còn chút tình cảm nào.”

“Cút đi, nếu mẫu thân ta có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt cả nhà Thẩm gia ngươi đền mạng.”

Ba ngày sau, tội danh ta vì ghen tuông mà mưu hại mệnh phụ phu nhân bị dâng cáo tới trước ngự tiền.

Tạ phu nhân tuy đã khỏi, nhưng hành động này đã chọc giận thiên tử, phụ thân phải tự xin tước quyền đi trấn ải biên cương mới giữ được cho ta một mạng.

Ngày cả nhà ta rời kinh, tuyết rơi đầy trời.

Có người thấy Tạ Hành đi theo từ xa, nhưng ta không hề quay đầu lại.

“Thẩm Yến Ninh, Hầu gia nhớ mãi không quên ngươi, còn ngươi thì hay rồi, gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, thật sự không hối hận sao?”

Tần Dao thấy ta thất thần, bất mãn kéo tay áo ta.

Ta cau mày nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy thật ngu ngốc.

“Phu quân của ta rất tốt, không đến lượt ngươi chỉ trỏ.”

Tính tình vòng vo đã bị mài phẳng, ta mệt mỏi vì phải dây dưa, liền rút ngay cây roi bên hông.

Tần Dao sợ hãi rụt tay lại, chết lặng tại chỗ, ta ung dung rời đi thì nàng ta mới hoàn hồn.

Năm năm trước rời kinh, ta đã vứt bỏ hết mọi gấm vóc lụa là, đốt hết danh thiếp khuê các, từ đó cắt đứt với quá khứ.

Dường như bọn họ đều nghĩ rằng, ta vẫn còn mắc kẹt trong bóng ma của ngày cũ.

Chờ đợi vị Hầu gia cao cao tại thượng kia đoái thương, ban cho ta một chút tình cảm quay đầu.

Tiếc thay, ta sớm đã không còn là Thẩm gia nữ nhi mặc người sắp đặt của năm đó.

Cuộc đời ta đã bắt đầu lại giữa chốn biên cương cát vàng mịt mù, Tạ Hành cũng chỉ là một hạt bụi trong gió mà thôi.

Nơi góc phố vang lên tiếng cười trong trẻo.

Ta nhìn theo tiếng cười, thấy nữ nhi ta đang nhón chân cố hái bông hoa trên ngọn cây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì dùng sức.

Một bóng người cao lớn đứng sau lưng con bé, một tay nhấc bổng nó lên, tay kia vững vàng đỡ lấy eo nó.

Người nam nhân mày kiếm mắt sao, chính là phu quân của ta, Tiêu Lẫm.

Hắn thấy ta, đôi mày sắc lạnh khẽ giãn ra, một tay bế nữ nhi đi về phía ta.

“Nói chuyện xong rồi?”

Nữ nhi nhào vào lòng ta, cười khúc khích cài bông hoa lên tóc ta.

“Mẫu thân ơi, đây là hoa con và phụ thân cùng hái cho mẫu thân đó.”

Ta cúi xuống cọ nhẹ vào má con bé, chút bực bội cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Chẳng có gì đáng hối hận, chẳng qua chỉ là từ bỏ một đoạn tình cảm mười mấy năm mà thôi.

Ta và Tạ Hành từ nhỏ đã đính ước, cùng nhau lớn lên.

Hắn nhớ mọi sở thích của ta, cũng sẽ mang những món đồ mới lạ đến cho ta.

Ai dám nói xấu ta nửa lời, hắn đều sa sầm mặt mũi đánh cho kẻ đó khóc gọi phụ mẫu.

Mọi người đều nói, Tạ tiểu Hầu gia đối với ta như trân châu bảo bối, khắp nơi che chở ta chu toàn.

Ta cũng từng nghĩ thanh mai trúc mã nên là như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ thuận lý thành chương mà bạc đầu giai lão.

Cho đến khi Bích Đào xuất hiện.

Nàng ta là nha hoàn ta nhặt về, ngoan ngoãn yên tĩnh, ta liền giữ lại bên người làm nha hoàn thân cận, đối xử như tỷ muội ruột.

Bích Đào chăm sóc ta, khó tránh khỏi thường xuyên xuất hiện trước mặt Tạ Hành.

Khi ta và Tạ Hành ở bên nhau, nàng ta luôn tích cực dâng trà rót nước, tranh giành mài mực trải giấy cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.