24
Tôi ôm trái dừa, ngả vào ghế, thở dài khoan khoái. Anh ngồi bên cạnh, chân dài duỗi trên cát, ngửa đầu uống dừa.
Nắng lấp lánh, giọt nước chảy theo đường cổ xuống ngực áo.
Tim tôi bỗng chệch một nhịp.
“Anh này,” tôi cắn ống hút, giọng theo gió bay bay.
“Hửm?” Anh nghiêng đầu, kính trượt xuống một chút, lộ đôi mắt sâu thẳm.
“Chỗ này…” Tôi chỉ cát dưới chân, “đào hố chôn em được không? Làm cá mặn phơi khô nguyên chất.”
Anh bật cười, giọng trầm vang. Đặt dừa xuống, anh đứng dậy, đi đến bên tôi, ngồi xổm rồi dùng tay đào cát. Nhanh chóng một cái hố hiện ra. Anh phủi tay, chìa bàn tay ấm áp về phía tôi.
“Lại đây, cá mặn. Xuống nồi nào.”
Tôi cười ngặt nghẽo, đặt tay vào lòng bàn tay anh, bị kéo lên rồi nửa đẩy nửa ôm “ấn” xuống hố cát. Cát ấm phủ lấy thân, chỉ chừa đầu và trái dừa.
Anh nửa quỳ bên cạnh, tỉ mỉ vun cát che người tôi, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu thứ quý giá.
Nắng ấm, gió biển dịu. Tôi nheo mắt nhìn trời xanh và mây trắng, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh và tiếng cát rơi lạo xạo. Thời gian như ngừng lại.
Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tòa nhà chọc trời ở Trung Hoàn.
Ánh đèn pha lê lộng lẫy phản chiếu váy áo và tiếng cụng ly, không khí vương mùi rượu, thuốc lá và quyền lực.
Anh là tâm điểm. Bộ vest xám cao cấp ôm gọn vóc dáng, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ.
Anh cầm ly champagne, giữa vòng vây những doanh nhân tài phiệt, nói cười ung dung.
Nhưng chỉ cần ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng ở tôi, tất cả lạnh lẽo tan biến, chỉ còn lại ấm áp.
Tôi mặc váy lụa màu champagne, giày cao gót khiến chân đau nhức.
Lợi dụng lúc anh bị mấy ông ngân hàng Tây vây lấy, tôi len lén ra ban công.
Gió đêm mát, thổi tan mùi nước hoa và cái nóng bức.
Tôi tựa lan can lạnh, tháo giày, để chân trần trên nền đá cẩm thạch mát rượi. Thoải mái!
Phía sau vang lên bước chân quen thuộc, trầm ổn.
“Mệt rồi?” Giọng anh vang trong gió, mang theo ý cười.
Tôi quay lại. Anh đã thoát khỏi đám đông, còn cầm theo ly champagne của tôi.
Anh đặt ly xuống lan can, rồi… cũng cởi giày?!
Đôi giày da bóng loáng bị đá sang bên, tất chân đặt thẳng trên nền đá lạnh. Anh thư giãn, dựa lan can, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi tròn mắt: “Anh… giày…”
“Đau chân.” Anh đáp gọn, đầy lý lẽ. Rồi cầm ly của tôi, uống một ngụm. Ánh đèn ngoài vịnh hắt lên gương mặt anh, đẹp đến nghẹt thở.
Tôi bật cười, cũng bắt chước anh thả lỏng, dựa vào lan can.
Gió đêm rối tung tóc anh, lướt qua má tôi. Dưới chân là nền đá mát, trước mặt là cả dòng sông ánh sáng.
Giây phút này, như chỉ còn hai chúng tôi. Và hai đôi chân trần tự do.
“Anh này,” tôi nhìn ra vịnh, nơi ánh đèn tàu di chuyển chậm rãi.
“Hửm?”
“Nếu trong kia mà thấy được… tổng giám đốc Tạ hiên ngang đứng đây trần chân hóng gió…”
Anh cười khẽ, giọng từ tính vang trong gió. “Thì để họ thấy.”
Anh quay người đối diện tôi. Hàng vạn ánh đèn rơi trong mắt anh, như kim cương rải trên nhung đen. Anh đưa tay, gạt sợi tóc bay ngang môi tôi.
Rồi cúi xuống.
Một nụ hôn, thoang thoảng hương champagne, nhẹ như lông vũ, rơi xuống nơi mềm yếu nhất trong tim.
Ngón chân tôi trên nền đá lạnh khẽ co lại. Tim đập át cả tiếng sóng vịnh Victoria.
Trong cánh cửa kính dày, thế giới xa hoa vẫn vận hành.
Còn bên ngoài, nơi ánh đèn mờ xa.
Một con cá mặn, đã tìm thấy ao hồ riêng — cũng là bến đỗ ấm áp nhất đời mình.