Hệ Thống Bắt Ta Phải Chết Mới Được Thăng Cấp

Chương 4



Để giảm thiểu thương vong, họ cứ bảy ngày mới đi cho ăn một lần. Dù vậy, người đến lượt vẫn như đưa đám, đùn đẩy thoái thác.

Ta đến đây vốn là để tìm chết.

Đối tượng giết ta cấp bậc càng cao, ta thăng cấp càng nhanh. Đám phu quân cũ vô dụng kia, giết ta mấy nghìn lượt mà ta mới miễn cưỡng vào được Luyện Khí kỳ.

Vốn tưởng có thể thuận lợi tìm chết, nhưng cả tông môn đều bài xích ta, đến nói chuyện cũng không thèm, huống chi là cho ta cơ hội tìm chết.

Nếu tự sát mà cũng thăng cấp được, ta đâu đến nỗi lãng phí thời gian.

Một tấc thời gian là một tấc vàng mà.

Ta bực bội nhổ cỏ, vung cuốc tóe lửa.

“Ta không muốn đi, dạo này tính khí con ác long đó tệ lắm, nghe nói lần trước sư tôn định dắt nó đi đại hội tuyển sinh để khoe khoang, ai dè nó nuốt chửng cả sư tôn.”

“Đổi lại là chúng ta, còn có mạng không?”

Còn có chuyện tốt thế này sao!?

Ta vứt cuốc: “Để ta đi!”

Ánh mắt vị sư tỷ kia nhìn ta rất phức tạp, có cảm kích, có kinh ngạc, và còn một tia không nỡ.

Ta sao có thể để nàng ta hối hận, vui vẻ cướp lấy thùng thức ăn rồi chạy đi.

“Chúng ta có phải quá đáng lắm không, ngày nào cũng cô lập, nhắm vào nàng ấy, nhưng nàng ấy làm việc lại rất chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng.”

“Nàng ấy còn giúp ta… hu hu…”

“Sư muội yên tâm, con hắc long đó trước nay ăn chay, nuốt sư tôn cũng là vì có thù với ngài ấy thôi!”

Không ăn thịt người? Khoảnh khắc đó ta đã muốn bỏ cuộc rồi.

Nhưng may là ta đã đi.

Con hắc long đó đói đến hai mắt long lên sòng sọc, không đợi ta trộn cơm vào lá cải, nó nuốt chửng cả ta lẫn thùng.

Không phải nói là không ăn thịt sao?

Nhảm nhí, không ăn thịt là vì không có tiền mua thịt thì có!?

Nó ăn hết tám mạng của ta, lúc này mới ợ một tiếng no nê, lười biếng nằm dài trên đất, đầu nhẹ nhàng dụi vào người ta.

Ta vỗ vỗ đầu nó: “Sau này tỷ tỷ sẽ bao bọc cho ngươi! Bữa nào cũng cho ngươi ăn no!”

Nó vui mừng đến mức sắp nói được tiếng người, đuôi vẫy còn nhanh hơn chó.

Xem kìa, hiền lành biết bao.

Ngày nào cũng bị bỏ đói, sao mà không mê ta được chứ.

Ta cũng vui mừng, việc thăng cấp của ta có hy vọng rồi! Ta bây giờ đã là Trúc Cơ rồi!

Ta thản nhiên vỗ đầu nó.

Nó chớp chớp đôi mắt to do dự nhìn ta, rồi cất tiếng người, giọng non nớt: “Tỷ tỷ, tỷ vì để ta được ăn no mà lấy thân mình cho ta ăn, có đau không ạ?”

“Đau hay không có quan hệ gì?”

Tất nhiên thăng cấp quan trọng hơn rồi.

“Tiểu tử, đừng suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh! Ngươi phải ăn uống cho tốt, mau mau lớn lên!”

Lớn lên mới có thể mạnh hơn, giúp ta thăng cấp nhanh hơn! Lúc đó ta có thể nằm im hưởng lợi rồi.

Nước mắt trong mắt tiểu tử này lại chảy ra như thác, cuốn lấy ta khóc như một cái ấm đun nước.

“Tỷ đối xử với ta tốt thật!”

Từ đó về sau, việc cho nó ăn ta đều giành làm.

Không phải ca của mình, thay ca ta cũng phải giúp họ làm!

Dần dần, các sư huynh sư tỷ đối với ta ngày càng dịu dàng.

Họ không còn cô lập ta, sẽ để dành cơm cho ta, tìm ta nói chuyện, rủ ta đi vệ sinh cùng.

Họ còn nói, ta tuy có chút cô độc, nhưng hoàn toàn không giống như lời đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.