Hoa Chẳng Phải Hoa, Sương Chẳng Phải Sương

Chương 1



Cái lạnh thấu xương và cảm giác ngạt thở cận kề cái c h ế t dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể.

Sắc mặt ta tái nhợt, hai hàm răng khẽ run lên.

Ta câm lặng nhìn gương mặt tươi trẻ trong gương, trong đầu chỉ mải tính kế làm sao để giết c h ế t Lý Mặc Bạch.

Ta biết hôm nay hắn sẽ đến cầu thân.

Người đời đều nói, tân khoa Trạng nguyên vừa gặp đã yêu tiểu thư Tướng phủ, quả là một mối lương duyên trời định.

Thực chất, người mà hắn vừa gặp đã yêu là Kinh Thước, nha hoàn bên cạnh ta.

Lý Mặc Bạch và Nam gia nhà ta có mối quan hệ họ hàng xa.

Vì vậy trong thời gian lên kinh ứng thí, hắn đã tá túc tại Tướng phủ. Phụ thân ta quý trọng tài năng nên đối đãi với hắn rất tử tế. Đại huynh cũng từng nhắc đến hắn với ta, nói hắn có tài Trạng nguyên.

Kinh Thước nảy sinh lòng riêng, mạo danh ta để ba lần bốn lượt tiếp cận hắn. Hai người họ nhanh chóng sa vào lưới tình, thậm chí còn có với nhau một đứa con.

Ta vốn không có tình cảm gì với Lý Mặc Bạch, nhưng biết đây là một cuộc hôn nhân tốt. Một Trạng nguyên trẻ tuổi, bản thân có tài năng, lại thêm sự nâng đỡ của phụ thân ta, tiền đồ ắt sẽ vô lượng.

Hơn nữa, gia cảnh hắn nghèo khó, trong nhà chỉ có một mẫu thân già, mọi phương diện đều phải dựa dẫm vào Tướng phủ, sẽ không ai dám để ta phải chịu ấm ức.

Vì vậy, khi phụ mẫu hỏi ý, ta đã đồng ý hôn sự này.

Thế nhưng lần này, Trần ma ma thân cận bên cạnh mẫu thân đến tìm ta lại nói: “Lý công tử cầu thân nha hoàn Kinh Thước bên cạnh tiểu thư, phu nhân để tiểu thư tự mình quyết định.”

Ta lập tức biết, Lý Mặc Bạch cũng đã sống lại.

Kinh Thước xin nghỉ bệnh ba ngày, thực chất là do thai tượng không ổn định. Nàng ta không dám lao lực, cả ngày chỉ nằm trên giường, bỏ lỡ cơ hội giải thích với Lý Mặc Bạch.

Ta dẫn Trần ma ma đến phòng bên tìm nàng ta. Lúc này trông nàng ta vẫn chưa có tướng mang thai, chỉ là khí sắc không tốt.

Ta nói: “Tân khoa Trạng nguyên muốn cưới ngươi.”

Nàng ta lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, rồi lại ngượng ngùng bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Nàng ta rất sợ ta sẽ tra hỏi chuyện của mình và Lý Mặc Bạch.

Nhưng ta chẳng hỏi gì cả.

Ta sai một nha hoàn khác tên Minh Thiền trang điểm cho nàng ta, rồi đưa nàng ta ra sảnh trước gặp khách.

Lý Mặc Bạch vừa thấy nàng ta, thoáng chốc đã sững sờ, rồi viền mắt hoe đỏ. Hắn đã mười năm không gặp lại nàng ta.

Khi nhìn lại ta, ánh mắt hắn chuyển thành hận t h ù.

Lòng căm h ậ n của ta cũng không kém gì hắn. Ta đã cố gắng che giấu, nhưng vừa nhìn thấy hắn, những ký ức đau thương của kiếp trước lại ùa về.

Phụ thân ta bị c h é m đầu, mẫu thân ta bệnh c h ế t trên đường lưu đày, huynh trưởng gãy một chân, tẩu tẩu vì giữ trong sạch mà t ự v ẫ n, hai cháu trai một c h ế t một bị thương. Cảnh nhà tan cửa nát, tất cả đều do một tay Lý Mặc Bạch ban tặng.

Lòng h ậ n thù ngút trời, cuộn trào mãnh liệt, căn bản không thể che giấu nổi.

Lý Mặc Bạch sững người, ta biết hắn đã nhận ra.

Nhưng ta không quan tâm.

Ta cất lời: “Kinh Thước là người hầu của Nam gia ta, không biết Trạng nguyên lang đã để mắt đến nàng ta từ khi nào? Có điều quân tử luôn có lòng tác thành cho người khác. Trạng nguyên lang đã có lòng cầu thân, ta là chủ tử cũng không có lý do gì không đồng ý.”

Ta trả lại khế ước bán thân cho Kinh Thước: “Ngươi tự do rồi.”

Kinh Thước cảm động đến rơi nước mắt.

Lý Mặc Bạch vẻ mặt phức tạp, chắp tay hành lễ với ta rồi định rời đi.

Ta lại lên tiếng: “Khoan đã.”

Lý Mặc Bạch cảnh giác quay đầu lại.

Ngoài cửa, người hầu dẫn một vị đại phu bước vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.