Ta chỉ vào Kinh Thước: “Làm phiền Hoàng đại phu bắt mạch cho cô nương này.”
Kinh Thước hoảng hốt, vội nấp sau lưng Lý Mặc Bạch.
Lý Mặc Bạch liếc ta một cái đầy thất vọng và chán ghét: “Không cần…”
Mẫu thân ta đã nhìn ra manh mối, liền sai hai bà vú khỏe mạnh giữ chặt Kinh Thước lại. Kinh Thước sợ động thai nhi nên không dám giãy giụa, chỉ đành để Hoàng đại phu chẩn mạch, gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
“…Thai tượng có chút không ổn định, nhưng không đáng ngại, ta sẽ kê một ít thuốc an thai…” Hoàng đại phu nói.
Mẫu thân ta giận dữ quát: “Thứ không biết liêm sỉ!”
Kinh Thước vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt đỏ bừng, theo phản xạ định quỳ xuống nhận lỗi.
Lý Mặc Bạch kéo nàng ta lại: “Ngươi không còn là người hầu của Tướng phủ, không cần phải quỳ trước họ.”
Hắn nói tiếp: “Nam phu nhân, Kinh Thước là thê tử chưa cưới của ta, mong phu nhân thận trọng lời nói.”
Hắn vẫn tưởng mình là tâm phúc của Thái tử, là cận thần của tân Hoàng, ai ai cũng phải nhìn sắc mặt hắn.
Mẫu thân ta tức giận đến nỗi ném vỡ cả chén trà.
Phụ thân ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Trạng nguyên lang thật là ra oai, dám dạy dỗ cả phu nhân Tướng phủ của ta!”
Lý Mặc Bạch cứng mặt. Hắn đã tỉnh táo lại rồi.
“Ngoài thai tượng không ổn, còn bệnh tật gì khác không?” ta hỏi.
Hoàng đại phu lắc đầu: “Không có.”
Ta nhìn thẳng vào Lý Mặc Bạch: “Nghe cho rõ đây, thê tử chưa cưới của ngươi rời khỏi Tướng phủ của ta hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh không tật. Sau này nếu có c h ế t hay t à n phế, tuyệt đối đừng đổ lên đầu Tướng phủ ta.”
“Còn nữa, nha hoàn của Tướng phủ ta, chưa cưới hỏi đã tư thông với nam nhân bên ngoài, theo luật có thể đánh c h ế t tại chỗ.”
Nói cách khác, ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh chết Kinh Thước, không cần phải lén lút bức tử nàng ta.
Lý Mặc Bạch đã hiểu, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc.
Phụ thân ta đuổi Lý Mặc Bạch đi.
Lúc hắn c ú t đi thì vừa hay chạm mặt Triệu Tư Tắc đang vội vã chạy đến.
Nghe tiếng Triệu Tư Tắc vội vàng la lên: “Nam bá bá, người đừng vội gả Cẩm Bình muội muội cho Lý Mặc Bạch, hãy cân nhắc con đi!”
Sắc mặt hắn ta sa sầm, rồi lại không cút nữa.
Triệu Tư Tắc là tiểu công tử của phủ Thừa Ân Công, cháu ruột của Hoàng hậu nương nương, chúng ta quen biết từ nhỏ.
Trên hắn có hai huynh trưởng và một tỷ tỷ, được cả nhà cưng chiều đến mức không coi trời bằng vung.
Tuy có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng không phải là kẻ bất tài vô dụng. Lần khoa cử này, hắn cá cược với người khác, vậy mà cũng thi đỗ hạng Nhị giáp, thứ ba mươi bảy.
Con cháu nhà huân quý không cần dựa vào công danh. Hắn chỉ muốn chứng tỏ mình không phải phế vật, sau đó vẫn sống như cũ.
Kiếp trước, khi hắn đến cầu thân, ta đã nhận lời Lý Mặc Bạch.
Nhưng ta đã ngầm so sánh, hôn sự với phủ Thừa Ân Công cũng rất tốt. Trưởng bối hiền từ, huynh đệ hòa thuận, Triệu Tư Tắc lại là kiểu nam nhân lúc bình thường sẽ đưa ta đi ăn uống vui chơi, khi có chuyện sẽ là người che mưa chắn gió cho ta.
Sự thật đã chứng minh đúng là như vậy.
Sau khi nhà ta gặp chuyện, hắn đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ lông bông vô lo, nhờ gia đình tìm cho một chức quan rồi tích cực chạy vạy lo liệu cho nhà ta.
Sau này cũng chính hắn đã tìm được chứng cứ mấu chốt, lật lại vụ án cho phụ thân ta, giúp Nam gia được rửa sạch oan khuất.
Ân tình trời bể này, dù lấy thân báo đáp cũng khó mà đền đáp hết.
Mắt ta hoe đỏ.
Triệu Tư Tắc ngẩn người: “Này, muội sợ hãi hay là vui mừng vậy?”
Ta bật cười: “Đồ ngốc, Lý công tử cầu thân Kinh Thước, huynh gấp cái gì?”