Bụng nàng ta đã lộ rõ, mặc một bộ váy áo rộng màu xanh biếc, chất liệu không tốt lắm, trên đầu cài cây trâm phượng vàng vẫn là cây trâm ta ban cho ngày trước.
Thấy ta nhìn, mặt nàng ta hơi ửng đỏ.
Có người bàn tán: “Thật không biết tân khoa Trạng nguyên nghĩ gì mà lại đi cưới một nha hoàn?”
“Đúng vậy, trông dung mạo cũng bình thường, khí chất cũng không có, cứ rụt rè sợ sệt.”
“Nhìn bộ quần áo của nàng ta kìa, nha hoàn nhà ta còn không thèm mặc…”
Cũng có người nói thẳng vào mặt nàng ta: “Này, ngươi không đến thỉnh an chủ tử của mình đi à?”
Những người này vừa coi thường Kinh Thước, lại vừa ghen tị với nàng ta.
Lý Mặc Bạch tài hoa ngời ngời, dung mạo tuấn tú, bất kể kiếp trước hay kiếp này, người để mắt đến hắn không hề ít. Ai cũng không ngờ, cuối cùng hắn lại cưới một nha hoàn thân phận thấp hèn.
Kinh Thước cúi đầu, ngón tay mân mê vạt váy. Rồi nàng ta như không thể chịu đựng được nữa, ngẩng đầu liếc nhanh ta một cái, rồi đứng dậy đi đến trước mặt ta.
“Tiểu thư, ta biết người căm ghét ta.” Mắt nàng ta hoe đỏ, “Nhưng người cũng không thể xúi giục những người này sỉ nhục ta như vậy. Dù sao ta cũng là thê tử của Trạng nguyên.”
Ta thấy thật nực cười: “Tại sao ta phải căm ghét ngươi?”
“Phu quân của ta là người đỗ đầu khoa thi, còn phu quân của người chỉ đứng thứ ba mươi bảy trong Nhị giáp. Người là thiên kim tiểu thư cao quý, ta chỉ là một nha hoàn, phu quân của ta hơn phu quân của người, trong lòng người tự nhiên sẽ không thoải mái.”
Nàng ta tự có một logic riêng của mình.
Ta cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trạng nguyên tuy lợi hại, nhưng không phải là thứ gì hiếm có. Từ khi lập quốc đến nay, thiên triều chúng ta đã có năm mươi sáu vị Trạng nguyên, ba năm nữa sẽ lại có thêm một vị. Ngươi không cần phải nghĩ rằng ai cũng thèm muốn đâu.”
“Hơn nữa.” Ta nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên, “Ta không thể sống khổ được.”
Mọi người phá lên cười.
Nước mắt Kinh Thước không kìm được nữa, nàng ta khóc lóc định bỏ chạy.
Tùy Noãn kịp thời kéo nàng ta lại, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi bớt lời lại đi, đừng gây sự ở nhà ta, người ta còn đang mang thai đấy.”
Nàng ấy là cháu gái của Chấn Võ tướng quân, trước nay vốn không hợp với ta, luôn tranh giành với ta danh hiệu đệ nhất tài nữ của thành Đoan Kinh. Nàng ấy không hẳn là bênh vực Kinh Thước, chỉ là tận dụng mọi cơ hội để châm chọc ta mà thôi.
Nhưng mắt ta lại nóng lên, giọng nói cũng bất giác dịu đi vài phần: “Được, nể mặt ngươi, ta không tính toán với nàng ta.”
Tùy Noãn như gặp phải ma: “Nam Cẩm Bình, ngươi uống nhầm thuốc à?”
Kiếp trước, Tùy gia cũng giống như Nam gia chúng ta, bị cuốn vào án mưu nghịch. Chỉ khác là, Tùy gia không hề vô tội. Đại bá của Tùy Noãn, Chấn Võ tướng quân, đã thực sự câu kết với An Vương, khi An Vương tấn công vào thành Đoan Kinh đã mở rộng cửa cho giặc vào.
Sau này An Vương bại trận, Chấn Võ tướng quân bị loạn tiễn bắn chết, Tùy gia bị chu di cửu tộc.
Nhưng vì Tùy Noãn có vài phần giống Kinh Thước, Lý Mặc Bạch đã cứu nàng ấy, nạp vào hậu trạch. Bề ngoài nàng ấy không hòa hợp với ta, nhưng âm thầm lại giúp ta mấy lần.
Lần ta bệnh sắp chết, Lý Mặc Bạch không cho mời đại phu, chính nàng ấy đã cố tình tự làm mình bị bệnh, nhân cơ hội xin thuốc cho ta.
Khi ta bị Lý Mặc Bạch ném xuống hồ băng, nàng ấy đã liều mình nhảy xuống cứu ta. Bị Lý Mặc Bạch ngăn lại, nàng ấy đã hét lớn với ta: “Nam Cẩm Bình, ngươi cố gắng lên, Triệu Tư Tắc đã lật lại vụ án cho nhà ngươi rồi, huynh trưởng của ngươi sắp về kinh rồi, ngươi đừng chết, ngươi chết rồi sau này ta đấu với ai?”
Nhưng ta vẫn chết, ta đã không thể cố gắng được nữa.
Ta đứng dậy, Kinh Thước theo phản xạ lùi lại một bước.
Ta không để ý đến nàng ta, mà ôm lấy Tùy Noãn: “Ta tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là đệ nhất tài nữ của thành Đoan Kinh, ta, Nam Cẩm Bình, cam bái hạ phong.”
Tùy Noãn rùng mình một cái: “Nam Cẩm Bình, ngươi đừng như vậy, ta sợ.”
Kinh Thước chưa đợi đến lúc tan tiệc đã vội vã rời đi. Ta đuổi theo, nàng ta cảnh giác giữ khoảng cách với ta.
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng ta che lấy bụng mình.
Ta cười nhẹ: “Ngươi có phát hiện ngươi và Tùy Noãn có vài phần giống nhau không? Có điều, Tùy Noãn đẹp hơn ngươi, có khí chất hơn ngươi, tài hoa hơn ngươi, gia thế cũng tốt hơn ngươi. Nhưng nghe nói trưởng bối Tùy gia không mấy coi trọng Lý Mặc Bạch.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch: “Ngươi đang ly gián.”
“Ngươi có thể đi hỏi Lý Mặc Bạch.” ta nói.
Nàng ta hoảng hốt bỏ chạy, trong mắt ngấn lệ.
Ta biết nàng ta sẽ không đi hỏi.
Nàng ta chỉ là một nha hoàn bị phụ mẫu bán cho bọn buôn người. Phản bội chủ tử, ngoài Lý Mặc Bạch ra, nàng ta không còn ai để nương tựa. Bất kể những gì ta nói là thật hay giả, nàng ta cũng không dám đi chất vấn Lý Mặc Bạch.
Nàng ta sẽ chỉ âm thầm quan sát, rồi sẽ phát hiện ra Lý Mặc Bạch quả thực có cái nhìn khác đối với Tùy Noãn.
Nữ nhân lúc mang thai vốn hay suy nghĩ nhiều, bất kỳ manh mối nào cũng sẽ bị nàng ta phóng đại lên.
Nàng ta chắc chắn sẽ không được yên ổn.
Tinh lực của con người có hạn, Lý Mặc Bạch phải vỗ về chăm sóc nàng ta, những phương diện khác sẽ không thể chu toàn được.
Ta quay người, Tùy Noãn đã đứng ngay sau lưng, chau mày.
“Ngươi đã nói gì với nàng ta vậy? Nàng ta trông như gặp phải ma.”
“Không có gì.”
“Hôm nay ngươi sao lạ vậy?”
Ta không giải thích với nàng ấy, chỉ khẽ nói: “Bá phụ của ngươi dường như đang qua lại với người nào đó, bảo phụ thân ngươi lưu tâm một chút.”
Nàng ấy kinh hãi nhìn ta.
Ta nắm lấy tay nàng ấy, vẻ mặt nghiêm túc: “Chuyện này liên quan đến tính mạng cả nhà ngươi, nhất định phải giữ bí mật.”
Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, phần còn lại phải xem vận may của họ.
Tùy Noãn rất sợ hãi, gần như ngay lập tức đi tìm phụ thân mình.
Hai tháng sau, hai huynh đệ nhà họ Tùy trở mặt thành thù.
Nghe nói là do Tùy đại tướng quân tính kế hôn sự của Tùy Noãn. Tuy không thành, nhưng hai nhà đã gây gổ rất kịch liệt, không chỉ phân gia mà còn tuyên bố cả đời không qua lại.
Ta rất vui mừng.
Phụ thân của Tùy Noãn là một người sáng suốt. Ông ấy sống cùng Tùy tướng quân dưới một mái nhà, chỉ cần có lòng, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối. Nhanh chóng cắt đứt quan hệ, dù sau này có bị liên lụy, cũng sẽ không đến nông nỗi như kiếp trước.
Tùy Noãn hẹn ta gặp mặt ở Túy Tiên Cư, tặng ta một bộ trang sức đầu đắt tiền.
“Phụ thân ta nói đây là quà tạ lễ.”
Ta không khách sáo mà nhận lấy.
Thái độ của nàng ấy đối với ta đã có phần thay đổi, cũng chịu nói với ta những lời tâm sự.
“Tên Lý Mặc Bạch kia không biết làm sao, lần nào gặp ta ánh mắt cũng kỳ quái. Có lần còn gọi ta là Noãn Noãn, bị đại ca ta mắng cho một trận rồi bỏ đi.”
Phụ thân của Tùy Noãn là giảng thị trong Hàn Lâm Viện, Thái tử rất thích nghe ông ấy giảng kinh sử, Lý Mặc Bạch có lẽ muốn đi đường tắt qua ông ấy.
Dù sao thì phía dưỡng phụ Đặng Như Thịnh của hắn cũng không mấy hiệu quả, hắn mãi không được Thái tử coi trọng. Đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, hắn làm sao có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm vài năm.
Phòng đối diện đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, giọng nói nghe rất quen. Ta và Tùy Noãn mở cửa nhìn, thì ra là Lý Mặc Bạch và Triệu Tư Tắc.
Thì ra Lý Mặc Bạch không biết từ đâu nghe ngóng được hành tung của Thái tử, bèn bám theo đến tận Túy Tiên Cư. Thị vệ canh cửa không cho hắn vào thông báo, hai bên còn xảy ra xung đột. Thái tử ở bên trong nghe thấy động tĩnh, liền sai Triệu Tư Tắc ra ngoài xử lý.
Triệu Tư Tắc vốn đã không ưa Lý Mặc Bạch, nói chưa được hai câu đã định động thủ. Bỗng thấy ta bước ra, hắn liền thu tay lại.
“Cẩm Bình muội muội, muội cũng đến đây ăn cơm à.” Hắn như lật mặt, vừa rồi còn hung dữ, giờ đã cười tươi như gió xuân, “Bồ câu quay của cửa tiệm này ngon lắm, muội nhất định phải thử.”
Hắn vẫn còn tâm trạng nói chuyện ăn uống với ta.
Tùy Noãn thuận miệng đáp: “Được, lát nữa sẽ gọi. Hôm nay ta mời Cẩm Bình muội muội của huynh ăn cơm, có món gì ngon huynh cứ nói.”
Triệu Tư Tắc quả nhiên kể ra mấy món ăn.
Lý Mặc Bạch đã uống rượu, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, lá gan cũng to hơn: “Ta đã nói ta muốn gặp điện hạ.”
Triệu Tư Tắc cười khẩy: “Ngươi tưởng điện hạ mèo chó gì cũng gặp sao? Mau đi đi, đừng làm phiền ta nói chuyện với Cẩm Bình muội muội.”
Ngọn lửa giận của Lý Mặc Bạch cháy sang cả ta.
“Nam Cẩm Bình, có phải ngươi đã nói gì với điện hạ không? Điện hạ xem xong bài sách luận của ta không thể nào không gặp ta, nhất định là ngươi ôm hận trong lòng, nói xấu ta trước mặt điện hạ!”
Tùy Noãn kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi đang nói gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến Cẩm Bình?”
Lý Mặc Bạch đối với nàng ấy lại có vẻ dịu dàng: “Noãn… Tùy cô nương, nàng tránh xa Nam Cẩm Bình ra một chút. Nàng ta tâm địa độc ác, vô tài vô đức, lòng đố kỵ lại nặng, nàng phương diện nào cũng hơn nàng ta, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ hại nàng.”
Tùy Noãn tức đến đỏ mặt: “Ngươi bị điên à!”
Ta không hề tức giận, Lý Mặc Bạch mất kiểm soát như vậy chứng tỏ tâm lý hắn đã sụp đổ.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Ta hỏi: “Sách luận gì cơ? Có phải là bài mà điện hạ sai người vứt đi không?”
Triệu Tư Tắc: “Chắc vậy, không rõ nữa. Nhưng Cẩm Bình muội muội nói vứt đi thì chắc chắn đã vứt rồi. Dù chưa vứt thì lát nữa ta cũng bảo điện hạ vứt đi.”
Ta và hắn nhìn nhau, cười một cách tình tứ.
Lý Mặc Bạch tức đến mất lý trí: “Nam Cẩm Bình, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ta đã cảnh cáo ngươi đừng giở trò rồi mà? Ngươi hoàn toàn không coi ta ra gì!”
Hắn đã hoàn toàn nhầm lẫn giữa kiếp trước và kiếp này, vẫn tưởng mình là quyền thần cao cao tại thượng, còn ta thì nhà tan cửa nát, mặc cho hắn bắt nạt.
Hắn định ra tay đánh ta.
Thực ra hắn không thể đánh được ta, vì hắn vừa có động thái, Triệu Tư Tắc đã nhanh tay nhanh mắt đạp cho hắn một cước. Nhưng ta vẫn hét lên một tiếng thảm thiết, thuận thế ngã xuống.
Vì đứng gần cầu thang, ta liền lăn thẳng xuống dưới. Tuy không bị thương nặng, nhưng trán bị đập vỡ, máu chảy đầy mặt, trông vô cùng đáng sợ.
Triệu Tư Tắc rất thông minh, lập tức ra tay trước: “Lý Mặc Bạch, ngươi to gan thật, dám mưu sát nữ nhi của Tướng gia giữa chốn đông người!”
Giọng hắn to đến mức nửa thực khách trong quán đều nghe thấy.
Lý Mặc Bạch chưa kịp biện giải, đã bị hắn xách như một con gà con, ném từ lầu hai xuống.
Ta ở nhà dưỡng thương hơn nửa tháng.
Phụ thân ta ở trước ngự tiền khóc lóc kể lể tội ác của Lý Mặc Bạch, phủ Thừa Ân Công cũng hùa theo, phụ thân của Tùy Noãn cũng bỏ đá xuống giếng, mấy vị Ngự sử cũng theo đó mà đàn hặc.
Cuối cùng, Thái tử nói một câu: “Kẻ này phẩm hạnh xấu xa, thực sự không xứng là môn sinh của thiên tử.”
Thế là Hoàng thượng đã tước bỏ công danh Trạng nguyên và chức quan mà Lý Mặc Bạch khó khăn lắm mới có được.
Lý Mặc Bạch cũng trở thành vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử thiên triều bị tước bỏ công danh, cũng coi như là “lưu danh sử sách”.
Ta không ngờ Lý Mặc Bạch còn muốn gặp ta.
Ta dẫn theo một tỳ nữ biết võ, dặn dò nàng: “Nếu Lý Mặc Bạch làm ta bị thương, giết hắn ngay tại chỗ.”
Nhưng Lý Mặc Bạch không có lá gan đó.
Hắn bị Triệu Tư Tắc ném từ lầu hai xuống, bị gãy một chân, vì không được chữa trị kịp thời nên đã bị què.
Hắn cứ thế cà nhắc đi đến trước mặt ta, trên người vẫn là bộ trường sam màu xanh da trời đã bạc phếch, cổ tay áo còn có một miếng vá.
“Cẩm Bình.” Sắc mặt hắn tiều tụy, râu ria xồm xoàm, gầy đi một vòng, không còn vẻ phong độ của một Trạng nguyên lang ngày nào, “Là ta nhìn người không rõ, bị lừa gạt. Thì ra Kinh Thước vẫn luôn lừa dối ta. Nàng ta chỉ biết vài chữ, không biết làm thơ vẽ tranh, cũng không biết gảy đàn. Người ta yêu trước nay vẫn luôn là nàng.”
Lời nói của Kinh Thước có thể lừa hắn nhất thời, chứ không thể lừa hắn cả đời. Sớm tối chung sống, rất dễ lộ ra sơ hở.
“Ta biết nàng vẫn còn tình cảm với ta, nàng dùng Noãn Noãn để ly gián tình cảm phu thê ta, chứng tỏ nàng vẫn còn quan tâm đến ta. Cẩm Bình…” Hắn thâm tình gọi tên ta, “Nàng đã hại ta mất hết công danh, cơn giận cũng nên nguôi rồi. Ta hứa với nàng, ta sẽ cưới nàng, ta cam tâm tình nguyện cưới nàng. Sau này chúng ta sẽ sống tốt, ta sẽ để nàng làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, trở thành nữ nhân mà cả thành Đoan Kinh này đều ngưỡng mộ.”
Nam nhân ấy à, sự tự tin của họ đôi khi khiến ta phải ngưỡng mộ. Ta nhìn hắn không nói nên lời.
“Vậy Kinh Thước thì sao?”
Thấy ta đáp lại, hắn vui mừng khôn xiết, lập tức nói: “Nàng ta lừa hôn trước, ta không bỏ nàng ta đã là quá nhân từ rồi. Nể tình nàng ta đang mang thai, ta sẽ giữ nàng ta lại làm thiếp. Dù sao trước đây nàng ta cũng hầu hạ nàng, sau này cứ tiếp tục hầu hạ nàng thôi.”
Ta không nhịn được mà phá lên cười: “Lý Mặc Bạch, kiếp trước ngươi vì báo thù cho Kinh Thước mà nhẫn nhịn mười năm, ta còn tưởng tình cảm của ngươi dành cho nàng ta sâu hơn biển, cao hơn núi. Không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi! Ngươi vì vinh hoa phú quý mà muốn giáng thê tử làm thiếp! Ha ha, thật nực cười. Ngươi coi ta là hạng người hèn hạ đến vậy sao? Ngươi chỉ là một kẻ áo trắng, nghèo rớt mồng tơi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ từ bỏ công tử của phủ Thừa Ân Công để chọn ngươi?”
Sắc mặt hắn đại biến, xanh trắng xen kẽ.
Ta tiếp tục chọc tức hắn: “Không phải ngươi nói ngươi leo lên vị trí cao không phải nhờ vào Tướng phủ của chúng ta sao? Bây giờ ngươi đã thấy rồi đó, ngươi chính là kẻ ăn bám, không có Tướng phủ chúng ta, ngươi chẳng là gì cả!”
“Cả đời này của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Có Tướng phủ chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng đến gần được Thái tử! Ngươi sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được!”
Sau đó, Lý Mặc Bạch một thời gian dài không còn xuất hiện gây chuyện nữa.
Cho đến khi An Vương vào kinh.
An Vương là đệ đệ của kim thượng, chỉ lớn hơn Thái tử bốn tuổi. So với sự cần mẫn hiếu học của Thái tử, hắn ta giống như một tấm gương phản diện, văn không thành, võ không xong, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, còn gây ra không ít chuyện hoang đường.
Nhưng đó đều là lớp ngụy trang của hắn.
Kiếp trước, cho đến khi hắn khởi binh tạo phản, không ai nhìn ra được dã tâm lang sói của hắn.
Đất phong của An Vương ở An Dương, bình thường không có chiếu chỉ thì không được vào kinh. Chỉ có dịp Tết, theo lệ cũ của tổ tiên, hắn mới được vào kinh ở cùng mẫu phi là Mục Thái phi từ hai đến ba tháng.
Hắn và Mục Thái phi tình mẫu tử sâu đậm. Kiếp trước hắn tạo phản cũng là đợi sau khi Mục Thái phi qua đời.
Người ta phái đi theo dõi Lý Mặc Bạch báo lại rằng, Lý Mặc Bạch đã ngầm đầu quân cho An Vương.
Ta thở phào nhẹ nhõm, Lý Mặc Bạch quả nhiên không làm ta thất vọng. Đã từng nếm trải mùi vị của quyền lực, hắn làm sao có thể cam tâm cả đời này chỉ làm một thường dân?
Không được Thái tử coi trọng, hắn có thể được An Vương coi trọng.
Không ai rõ hơn hắn, An Vương sẽ tạo phản trong mười năm tới, và suýt nữa đã công phá được hoàng thành. Chính hắn đã liều mình, đơn độc đến doanh trại địch, phá vỡ lòng tin giữa An Vương và quân sư của hắn, khiến họ trở mặt thành thù, quân tâm đại loạn, tạo cơ hội cho Thái tử dẫn binh tiêu diệt toàn bộ.
Hắn là đại công thần dẹp loạn, là đại anh hùng của bá tánh.
Cũng chính vì vậy, sau này khi hắn đứng ra chỉ tội phụ thân ta, không một ai nghi ngờ lời hắn nói.
Hắn thậm chí còn vì xin tha cho phụ thân ta mà quỳ trước điện Cần Chính, dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa.
Nam gia ta không bị chu di cửu tộc, cũng là do hắn từ chối ban thưởng để đổi lấy.
Quả là một người nam nhân trọng tình trọng nghĩa!
Ai mà ngờ được, trước mặt hắn là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác?”
Ta không hề nói với Thái tử về việc An Vương sẽ tạo phản.
Không có chứng cứ, chỉ nói suông mà vu khống hoàng tộc, sẽ chỉ khiến Thái tử phản cảm với ta. Hơn nữa An Vương tuy không đứng đắn, nhưng đối với Thái tử lại rất tốt, còn từng cứu mạng Thái tử.
Thái tử đối với vị tiểu hoàng thúc này, cũng là hết mực cưng chiều, tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện vu khống.
Lý Mặc Bạch cũng biết điều này, hắn không hề sợ ta đi tố cáo, thậm chí còn mong ta đi tố cáo. Chuyện mười năm sau mới xảy ra, bây giờ không có một chút manh mối nào.
Hắn vô cùng tự tin rằng, kiếp này không có sự cản trở của hắn, An Vương nhất định có thể mưu phản thành công, leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Còn hắn có công phò tá, cũng sẽ trở thành người dưới một người trên vạn người.
Tuy ta không nói với Thái tử, nhưng ta đã nói với phụ thân ta.
Ta nói ta có một giấc mơ đáng sợ. Phụ thân ta coi đó là suy nghĩ vẩn vơ, không cho là thật. Nhưng khi ta dự đoán đúng những chuyện sẽ xảy ra trong vài ngày tới, ông đã trở nên thận trọng hơn.
Sau khi An Vương vào kinh, cũng giống như mọi năm, dưới danh nghĩa ăn chơi hưởng lạc, hắn đã kết giao với không ít triều thần. Phụ thân ta thích tranh cổ, nên năm nào hắn cũng tặng ông một bức.
Năm nay hắn tặng bức “Giang Sơn Đồ” của Vương Quán Thiên.
Kiếp trước, chính bức tranh này đã trở thành chứng cứ đanh thép cho việc phụ thân ta tư thông với An Vương.
Trong trục của bức tranh đã được đóng khung này, có giấu một bức thư An Vương dùng để mua chuộc phụ thân ta. Vốn dĩ không có, là Lý Mặc Bạch đã nhân lúc hỗn loạn tìm được từ chỗ An Vương, lén giấu vào.
Tranh là thật, thư là thật, nhưng chuyện là giả.
Phụ thân ta trăm miệng cũng không thể biện giải.
Kiếp này có sự cảnh báo của ta, phụ thân ta đã dứt khoát từ chối ý tốt của An Vương, đồng thời đem những bức tranh cổ mà An Vương tặng trước đây, nhân dịp tiệc tất niên trong cung, bán lại cho mấy vị đại thần yêu thích tranh cổ trong triều. Số tiền thu được, ông không giữ lại một đồng, toàn bộ quyên góp cho binh lính biên cương.
Phụ thân ta được Hoàng thượng hết lời khen ngợi là người cao phong lượng tiết, một lòng vì dân, là tấm gương cho trăm quan. Khiến các đại thần khác cũng phải đau lòng quyên góp theo.
Những hành động nhỏ này của Tướng phủ, Lý Mặc Bạch đều thấy hết, nhưng hắn không hề để tâm.
Cắt đứt quan hệ với An Vương thì có tác dụng gì? Đợi đến khi An Vương lên ngôi, hắn trở thành người dưới một người trên vạn người, việc thanh trừng một Tướng phủ nhỏ nhoi có là gì?
Tháng giêng, con của Kinh Thước ra đời, là một bé trai. Vừa chào đời đã bị Lý Mặc Bạch bế đến cho Đặng Như Thịnh.
Hắn hiện tại bề ngoài cả nhà già trẻ đều dựa vào Đặng Như Thịnh. Mất đi chức quan và bổng lộc, hắn chỉ có thể làm công trong cửa hàng của Đặng Như Thịnh.
Kinh Thước vừa hết cữ đã phải đi giặt quần áo cho người ta để kiếm tiền sinh hoạt. Mười đầu ngón tay sưng đỏ vì lạnh, so với lúc làm nha hoàn bên cạnh ta, quả thực là một trời một vực.
Ta gặp nàng ta trên phố. Nàng ta ăn mặc mỏng manh, trên người không có một món trang sức nào, người gầy đi một vòng, sắc mặt vàng vọt tiều tụy, ánh mắt u tối, không hề giống một phụ nữ vừa mới sinh con.
Ta mời nàng ta đến Túy Tiên Lâu ăn cơm. Nàng ta ăn đến mức suýt nôn ra, cuối cùng gục xuống bàn khóc nức nở.
“Tiểu thư, ta hối hận rồi, ta không nên mạo danh người để quyến rũ hắn.”
Phòng bên cạnh có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến – dĩ nhiên là do ta đã sắp đặt một chút, hiệu quả cách âm vốn không kém đến vậy. Tiếng khóc của nàng ta chợt ngừng bặt.
Nàng ta nhận ra giọng của Lý Mặc Bạch.
Lý Mặc Bạch hiện tại nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền để đến một quán rượu đắt đỏ như vậy?
“Lý huynh thật là liệu sự như thần, trong thời gian ngắn đã trở thành tâm phúc của Vương gia. Lần này trở về đất phong, Vương gia còn đặc biệt dặn dò cho cả nhà Lý huynh đi cùng. Sau này Lý huynh bước lên mây xanh, đừng quên tiểu đệ này nhé!”
Tiếng cười đắc ý của Lý Mặc Bạch vang lên chói tai: “Nhất định, nhất định.”
Hắn ngừng một chút, “Đường đến An Dương xa xôi, mẫu thân ta tuổi đã cao, không tiện đi cùng. Thê tử ta cũng phải ở lại chăm sóc bà, nên sẽ không đi chung.”
Người kia liền phát ra tiếng cười dâm đãng: “Nếu đã vậy, bên cạnh Lý huynh cũng không thể thiếu người chăm sóc. Không biết Lý huynh thích loại tri kỷ nào? Ta sẽ cho người ở An Dương chuẩn bị trước.”
Lý Mặc Bạch suy nghĩ một lúc: “Đại cô nương nhà họ Tùy, ngươi có biết không?”
“Thì ra Lý huynh thích kiểu như vậy…”
“Kiểu như thiên kim Tướng phủ cũng tạm được.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Tiếp theo là tiếng chén đĩa va chạm.
Vẻ mặt của Kinh Thước từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, rồi đến thất vọng, tức giận, cuối cùng là tuyệt vọng.
Đôi mắt vốn đã không còn ánh sáng giờ lại càng trở nên chết lặng.
“Tiểu thư, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?” Nàng ta lẩm bẩm hỏi ta.
Ngày mười hai tháng ba, An Vương khởi hành trở về An Dương.
Nửa tháng sau, mẫu thân của An Vương, Mục Thái phi trong cung, bị người ta đầu độc chết. Điều tra qua lại, cuối cùng tra ra một cung nữ bên cạnh Mục Thái phi. Dưới cực hình, cung nữ này khai nhận là do một Ngô tiên sinh bên cạnh An Vương sai khiến.
Vị Ngô tiên sinh này bề ngoài là một môn khách được An Vương nuôi dưỡng, thực chất là quân sư của hắn, được An Vương vô cùng coi trọng.
Mục Thái phi trước nay sức khỏe không tốt, bệnh tật triền miên nhiều năm, nhưng mãi không chết. Ngô tiên sinh đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng không thể đợi được nữa.
Kiếp trước, hắn cho người hạ độc mãn tính, mất đến hai năm mới từ từ đoạt đi sinh mạng của Mục Thái phi.
Mục Thái phi vừa chết, An Vương không còn gì phải lo ngại, liền khởi binh tạo phản.
Nhưng Lý Mặc Bạch đã tra ra sự thật, vào thời khắc quan trọng đã giáng cho An Vương một đòn chí mạng, khiến An Vương và Ngô tiên sinh trở mặt thành thù.
Kiếp trước, Ngô tiên sinh phải bảy tám năm sau mới ra tay. Lý Mặc Bạch không thể đợi lâu như vậy, hắn đã ra tay trước, cũng là độc mãn tính, khoảng một năm sau mới phát tác. Nhưng ta đã cho người đổi thành kịch độc.
Môn khách của An Vương tại sao lại muốn mưu hại mẫu thân của chủ tử?
Thái tử tiếp tục điều tra, liền tra ra Lý Mặc Bạch. Lúc này mới phát hiện hắn đã theo An Vương đến An Dương.
Thê tử của hắn đã chủ động khai báo, trước khi đi Lý Mặc Bạch đã giao cho nàng ta một cuốn sổ sách, dặn dò phải giữ gìn cẩn thận, còn nói họ sắp được thăng quan tiến chức.
Cuốn sổ sách đó ghi lại những mối quan hệ qua lại giữa An Vương và các quan viên trong triều cũng như ở các địa phương, số tiền lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Thái tử còn gì không hiểu nữa?
Đầu tiên ngài ấy khống chế Chấn Võ tướng quân, sau đó phái người ngựa phi nhanh, ngày đêm không nghỉ, đến An Dương trước An Vương, lục soát Vương phủ. Không chỉ tìm thấy long bào mà An Vương lén may, mà còn phát hiện hắn bí mật luyện binh tích trữ vũ khí.
Bằng chứng tạo phản rành rành.
An Vương và đoàn tùy tùng bị bắt lại ngay trên đường trở về Đoan Kinh.
Giấc mộng trở thành người dưới một người trên vạn người của Lý Mặc Bạch vừa mới nhen nhóm đã bị ta dập tắt.
Hắn đã quá tự tin.
Ta không có chứng cứ, nhưng ta có thể vu oan giá họa mà.
Đêm trước ngày Lý Mặc Bạch bị chém đầu, ta đến ngục giam thăm hắn.
Hắn thẫn thờ dựa vào tường, hết lần này đến lần khác đập đầu vào đó, miệng lẩm bẩm: “Không đúng, không đúng, sai ở đâu rồi, không nên như thế này, không nên…”
Thấy ta, hắn cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ “hừ” một tiếng tự giễu: “Ngươi đến xem ta thảm hại thế nào à?”
“Ta đến để ngươi chết cho minh bạch.”
Hắn đột nhiên phản ứng lại, không tin nổi mà trừng mắt nhìn ta: “Là ngươi!”
Lại lắc đầu, “Không thể nào, ngươi không thể nào biết được cuốn sổ sách đó, cuốn sổ đó mười năm sau mới xuất hiện!”
Kiếp trước quả thực có một cuốn sổ sách như vậy. Sau khi An Vương bị xử tử, Lý Mặc Bạch đã lén giữ lại cuốn sổ này mà không giao nộp. Hắn muốn dùng nó để khống chế những quan viên có qua lại với An Vương, ép họ phải phục tùng mình.
Còn về nguyên nhân cái chết của Mục Thái phi, hắn cũng chưa bao giờ nói với ta.
“Là Noãn Noãn nói cho ta biết.” Ta lặng lẽ nhìn hắn, “Ngươi coi Noãn Noãn là thế thân, chuyện gì cũng kể cho nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại kể hết mọi chuyện cho ta.”
Cuốn sổ sách là do ta làm giả. Ngay ngày đầu tiên sống lại, ta đã dựa vào ký ức kiếp trước, chép lại nội dung trong cuốn sổ đó. Tuy không đầy đủ từng chi tiết, nhưng cũng được bảy tám phần.
Lý Mặc Bạch phá lên cười ha hả: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy! Ta lại bại dưới tay nữ nhân mình yêu!”
Hắn cười đến chảy cả nước mắt.
Ta cũng cười: “Ngươi đừng sỉ nhục Noãn Noãn nữa, ngươi có tư cách gì để yêu nàng ấy? Còn Kinh Thước, ngươi chắc chắn không biết, kế hoạch của ta có thể thuận lợi như vậy, là nhờ có sự hợp tác của nàng ta.”
“Kinh Thước?”
“Nàng ta e là không đến được rồi.” Ta nói, “Nàng ta vì có công tố giác, được Thái tử miễn tội chết. Hiện tại đã gả cho một phú thương ở nơi khác, đi từ lâu rồi. Chỉ tội nghiệp cho mẫu thân của ngươi, không cần đến án chu di cửu tộc, đã bị ngươi làm cho tức chết rồi!”
Hắn ngẩn người, một lúc sau mới vùng lên: “Ngươi, đồ nữ nhân độc ác! Độc ác! Mẫu thân ta chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, tại sao ngươi lại hại chết bà ấy? Ta phải giết ngươi!”
“Ngươi nói gì vậy?” Ta nói, “Người hại chết mẫu thân ngươi là ngươi mà, là ngươi muốn tạo phản, liên quan gì đến ta?”
Hắn bất lực trượt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn hai hàng lệ đục ngầu.
Ta quay người đi được hai bước, lại quay đầu lại: “À phải rồi, quên nói cho ngươi biết, dưỡng phụ Đặng Như Thịnh của ngươi cũng là người của ta!”
Nửa năm sau khi Lý Mặc Bạch chết, ta và Triệu Tư Tắc thành thân.
Tùy Noãn trực tiếp tặng ta một vạn lạng bạc làm của hồi môn, cảm ơn ta đã cứu cả nhà nàng ấy.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn hỏi ta: “Giả sử, ta nói là giả sử thôi, giả sử lúc đó Lý Mặc Bạch cầu thân nàng, nàng có đồng ý không?”
Ta không đỏ mặt, không hoảng hốt mà nói dối: “Dĩ nhiên là không. Hắn phương diện nào cũng không bằng huynh, sao ta lại chọn hắn? Hơn nữa ta biết huynh thích ta từ nhỏ.”
Hắn ngượng ngùng: “Vậy à, sao nàng chưa bao giờ nói với ta?”
Bởi vì tình yêu của ta chỉ bắt đầu từ khi chúng ta thành thân thôi.
Ta hỏi hắn: “Sao tự nhiên lại hỏi câu này?”
“Ta vừa có một giấc mơ.” Hắn hôn ta, “Dọa chết người, nhưng may mà chỉ là một giấc mơ.”
(Hết)