Hoa Chẳng Phải Hoa, Sương Chẳng Phải Sương

Chương 4



Biết ta và Triệu Tư Tắc định thân, ngài ấy rất vui: “Ngươi nên cảm ơn Lý Mặc Bạch, nếu không phải hắn, Tư Tắc cũng sẽ không vội vàng đến cầu thân như vậy.”

Ngài ấy lại nói: “Tư Tắc, ngươi muốn gì? Ta sẽ tặng ngươi một món quà mừng.”

Triệu Tư Tắc không chút khách khí: “Trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành của huynh.”

Thái tử kinh ngạc trước sự mặt dày của hắn: “Ngươi có biết trang viên đó đáng giá bao nhiêu không?”

Hắn ngượng ngùng nói: “Cẩm Bình sợ lạnh.”

Đúng vậy, ta sợ lạnh. Lý Mặc Bạch cũng biết ta sợ lạnh, nên hắn đã chọn cách mà ta sợ nhất để tiễn ta về cõi chết.

Hôn sự của Lý Mặc Bạch và Kinh Thước được ấn định vào cuối tháng sáu. Rất gấp gáp, nhưng không còn cách nào khác, nếu muộn hơn thì cái bụng sẽ không giấu được nữa.

Kiếp trước hôn lễ của hắn và ta náo nhiệt bao nhiêu, thì kiếp này hôn lễ của hắn và Kinh Thước lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Tân khoa Trạng nguyên vốn phải là người nóng bỏng tay, nhưng ai cũng biết hắn đã đắc tội với Tướng gia. Chẳng ai muốn vì một kẻ chưa rõ tiền đồ mà đối đầu với Tướng gia cả.

Hơn nữa, Trạng nguyên vốn dĩ nên được vào Hàn Lâm Viện nhậm chức, nhưng không hiểu sao, Bảng nhãn và Thám hoa đều đã được bổ nhiệm, chỉ riêng Lý Mặc Bạch là không có một chiếu lệnh nào được ban xuống.

Hôn lễ của họ được tổ chức tại một tiểu viện mà Lý gia thuê. Nơi đó không lớn, nhưng Lý Mặc Bạch đã dốc hết vốn liếng, mời cả một gánh hát bên ngoài về nấu cỗ, năm lạng bạc một bàn, bày ra mười bàn, còn phải mượn cả sân nhà hàng xóm.

Kết quả là không một quan viên nào đến, chỉ có hàng xóm láng giềng ngồi được hai bàn.

Nghe nói sắc mặt Lý Mặc Bạch đen từ đầu đến cuối.

Hắn cho rằng phụ thân ta đã ngáng đường, nên lại nhân lúc ta đến tiệm trang sức để mua đồ mà chặn ta lại – làm phu thê mười năm, hắn quả thực rất hiểu ta.

“Ngươi nghĩ kiếp trước ta có thể leo lên vị trí cao là nhờ phụ thân ngươi sao?” Hắn tức giận nói, “Thái tử coi trọng ta là vì chúng ta có cùng quan điểm chính trị, cùng sở thích, là vì ta có tài năng thực sự, có thể giúp ngài ấy trị vì đất nước.”

Hắn chế giễu ta: “Nữ nhân vô tri, tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng như vậy là có thể cản đường ta sao?”

Kiếp trước, hắn được phụ thân ta tiến cử, dựa vào một bài sách luận mà được Thái tử coi trọng. Phụ thân ta đã tận tình chỉ dạy, hắn lại chịu khó học hỏi, rất nhanh đã bộc lộ tài năng.

Hắn nói đúng một điều, hắn quả thực có tài năng thực sự.

Nhưng thế thì đã sao?

Ta gọi chưởng quỹ: “Tại sao lại có kẻ ăn mày vào đây?”

Hắn bị đuổi ra ngoài, tức đến đỏ bừng cả mặt.

Lý Mặc Bạch vẫn không thể gặp được Thái tử.

Dù hắn tài cao tám đấu, dù bài sách luận kia của hắn có hoa mỹ đến đâu, với thân phận hiện tại của hắn, không có người dẫn dắt thì không thể nào gặp được Thái tử điện hạ.

Nhưng ta vẫn đánh giá thấp hắn.

Hắn đã bắt mối được với tổng quản thái giám Đặng Như Thịnh, không chỉ nhận ông ta làm dưỡng phụ mà còn hứa sẽ để nhi tử đầu lòng của Kinh Thước mang họ ông ta, đưa đến dưới gối ông ta nuôi dưỡng.

Mẫu thân sáu mươi tuổi của Lý Mặc Bạch tức đến ngã bệnh, còn Kinh Thước thì lại ủng hộ hắn.

Bài sách luận kia của hắn cuối cùng cũng được đưa đến bàn của Thái tử như ý nguyện, nhưng Thái tử không xem, sai người vứt đi.

Thái tử chán ghét hắn.

“Nhận hoạn quan làm phụ thân, bán đi con ruột của mình, không hề có chút khí tiết của một văn nhân.”

Đặng Như Thịnh lại tìm cho Lý Mặc Bạch một chức quan thất phẩm nhỏ. Quan tuy nhỏ, nhưng nể mặt vị tổng quản thái giám, vẫn có không ít gia đình muốn qua lại với hắn.

Tiệc mừng thọ bảy mươi của lão phu nhân nhà Chấn Võ tướng quân Tùy gia, cũng đã mời nhà họ.

Ta gặp lại Kinh Thước trong buổi tiệc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.