Hoa Lê Cháy Rụi, Tỳ Bà Đứt Dây

Chương 1



Ngày Thẩm Vân An đến đón ta, tuyết đã bắt đầu giăng trắng kinh thành.

Ta chậm rãi bước ra khỏi cổng lớn của Giáo Phường Ty. Vừa ngẩng lên đã thấy Thẩm Vân An cởi chiếc áo choàng lông trên người xuống, khoác lên cho Bạch Lạc.

Thẩm Vân An, người trước mặt ta luôn giữ vẻ lạnh lùng khắc kỷ, giờ đây lại mỉm cười dịu dàng với Bạch Lạc. Hắn khom người, mặc cho nàng phủi đi những bông tuyết vương trên tóc hắn.

“Vân Tri Ý, về nhà thôi.” Thấy ta, nét mặt hắn sững lại trong giây lát. “Ta đến đón nàng đây.”

Ta không đáp, chỉ lẳng lặng đi về phía xe ngựa.

Ta lạnh quá. Tấm áo đơn bạc trên người cứ run lên bần bật trong gió buốt.

Ngay khi ta sắp trèo lên xe, Bạch Lạc đột nhiên cất giọng:

“Lâu như vậy, không biết trên người tỷ tỷ có mầm bệnh gì không…”

Đối diện với ánh mắt của ta, nàng ta vội lấy tay che miệng.

“Ta có phải đã vô ý khơi lại vết sẹo của tỷ tỷ rồi không?”

Thế nhưng đôi mắt trong veo như mắt nai ấy, ở góc độ mà Thẩm Vân An không nhìn thấy, lại chứa đầy vẻ giễu cợt.

Sắc mặt Thẩm Vân An lập tức trở nên khó coi. Hắn do dự một hồi lâu rồi cũng lên tiếng: “Tri Ý, hay là nàng đừng lên xe nữa.”

Ta không dám tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân An. Từ thanh lâu về Thượng thư phủ mất một khắc đồng hồ xe chạy, vậy mà hắn lại muốn ta đi bộ về.

“Lạc Nhi đang có thai, nàng đừng mang bệnh tật gì về cho nàng ấy.”

Ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu. Chỉ mới ba tháng, hắn vậy mà đã qua lại với Bạch Lạc.

Hơn nữa, hắn rõ ràng đã bị chẩn đoán khó có con. Còn đứa con của ta bị tú bà ép uống một bát hồng hoa phá bỏ kia, lẽ ra là đứa con duy nhất của hắn. Đứa trẻ này, rốt cuộc từ đâu mà có?

Nhưng ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ trèo xuống xe.

Tên tiểu tư đứng cạnh Thẩm Vân An có chút không đành lòng, bèn đưa cho ta một chiếc áo bông.

“Phu nhân, thật ra đại nhân cũng rất nhớ người, còn đặc biệt dặn ta chuẩn bị áo ấm.”

Ta nhìn chiếc áo bông vải thô, cười lạnh một tiếng.

“Thượng thư phủ bây giờ đã nghèo đến thế rồi sao?”

“Đủ rồi! Nàng còn muốn gây sự đến bao giờ?” Sắc mặt Thẩm Vân An vô cùng tệ hại, hắn giật lấy chiếc áo bông rồi ném thẳng xuống đất.

“Chẳng phải chỉ là oán ta đến đón nàng muộn ba tháng thôi sao? Bày ra bộ mặt đó cho ai xem?”

Chiếc áo bông dính tuyết đã ướt sũng. Vậy mà ta vẫn nhặt nó lên như một báu vật, khoác lên người.

Kể từ khi mất đi đứa con ấy, ta lại càng sợ lạnh.

Vẻ mặt Thẩm Vân An lại càng âm trầm. Hắn ôm lấy eo Bạch Lạc, bước lên xe ngựa.

“Nàng tự mình ngẫm lại cho kỹ đi.”

Ta lê bước theo sau xe. Chưa được vài bước đã không chống đỡ nổi, ngã gục xuống nền tuyết trắng.

Ta bị Thẩm Vân An lôi thẳng từ trên giường xuống.

Vị Bạch Lạc cô nương kia nghe nói ta có tài gảy tỳ bà, muốn ta chỉ điểm cho nàng ta một phen.

Ta sững sờ nhìn cây đàn tỳ bà khảm xà cừ hình hoa mẫu đơn bằng gỗ hoa lê trong tay Bạch Lạc.

“Lạc Nhi cũng thích tỳ bà, nên ta đã cho nàng ấy mượn tạm cây đàn trong phòng nàng.”

Thẩm Vân An có chút không tự nhiên.

“Nàng trước nay luôn rộng lượng, chắc sẽ không để tâm những chuyện này.”

Ta nhìn vào đôi mắt, hàng mày của Thẩm Vân An, lần đầu tiên cảm thấy buồn n ô n đến tột độ.

Cây đàn tỳ bà đó là di vật mẫu thân ta để lại. Năm xưa, chính nhờ nó mà ta đã đàn một khúc kinh động tứ phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.