Hoa Lê Cháy Rụi, Tỳ Bà Đứt Dây

Chương 2



Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng để nó có một vết xước. Vậy mà bây giờ, ta mới rời phủ ba tháng, trên thân đàn đã xuất hiện những vết rạn li ti.

“Được rồi, Lạc Nhi chỉ mượn xem một chút thôi.”

Thấy ánh mắt ta ngày một lạnh lẽo, Thẩm Vân An không nhịn được lên tiếng.

“Nàng cầm đàn lên tấu một khúc đi.”

Ta nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên thân đàn, trong mắt dường như có thứ gì đó sắp sửa tuôn trào.

Thẩm Vân An không biết. Khi mới vào thanh lâu, vì chống cự mà ta đã chọc giận một vị khách nhân.

Ta bị tú bà đè xuống, bẻ gãy ba ngón tay. Ta đã không thể gảy đàn được nữa rồi.

Thấy ta hồi lâu không động tĩnh, Bạch Lạc rụt rè nói: “Chẳng lẽ tỷ tỷ cảm thấy ta không có tư cách nghe tỷ tỷ đàn sao?”

“Cũng phải, ta chỉ là một cô nhi gặp nạn…”

“Một kẻ ở thanh lâu mặc cho ngàn người cưỡi vạn người đè như nàng, có tư cách gì mà xem thường Lạc nhi!”

Thẩm Vân An buột miệng nói ra. Cả ta và hắn đều sững sờ.

“Sao chàng lại có thể nói như vậy chứ?” Bạch Lạc giả vờ độ lượng. “Hay là để tỷ tỷ giúp ta rót chén trà vậy.”

Nàng ta vừa dứt lời, cây đàn đã bị người ta giằng khỏi tay ta. Ta bị ấn quỳ xuống đất.

Tách trà nóng bỏng bị nhét vào tay. Ta đành khuất phục, ngoan ngoãn đưa đến trước mặt Bạch Lạc.

“Tỷ tỷ, tỷ xem tỷ bây giờ, có giống một con chó ta nuôi không?”

Bạch Lạc ghé vào tai ta, thì thầm.

“Tỷ dựa vào đâu mà được gả cho Thẩm Vân An?”

Nàng ta vô tình hất tay, nửa chén trà nóng bỏng đổ lên mu bàn tay ta. Đau đớn, ta đánh rơi cả tách trà xuống đất.

Thẩm Vân An vội vàng ôm Bạch Lạc vào lòng.

“Lạc Nhi, có bị thương không?”

Hắn quay đầu nhìn ta, gằn giọng: “Rót một chén trà cũng không nên thân! Quy củ ở thanh lâu nàng học không vào đầu hay sao?”

Bạch Lạc vùi trong lòng hắn, khóc lóc như mưa lê hoa. “Tỷ tỷ, ta biết ta không nên để tỷ đi thay ta chịu tội. Ta, ta xin lấy cái mạng này đền cho tỷ.”

Nàng ta làm bộ muốn lao đầu vào cột. Thẩm Vân An càng thêm tức giận, co chân đá thẳng vào ngực ta.

“Nàng đã không biết nghe lời, vậy thì để cây đàn của nàng thay nàng chịu phạt!”

“Người đâu, nhóm lửa!”

Trong tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế của ta, Thẩm Vân An ném thẳng cây đàn tỳ bà vào trong lửa.

Ta liều mạng giãy giụa, xông đến trước đống lửa, mặc cho da thịt bị bỏng rát đau đớn, điên cuồng dập tắt những ngọn lửa trên cây đàn.

Thẩm Vân An đứng nhìn, lòng càng thêm phiền muộn. Hắn phớt lờ những lời cầu xin của ta, sai người ấn ta quỳ xuống trước đống lửa, bắt ta phải trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn cây đàn.

Cây tỳ bà làm từ gỗ lê thượng hạng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi.

Nước mắt lăn dài trên má, nhưng trái tim ta đã trống rỗng một khoảng. Dường như ta không còn cảm nhận được nỗi bi thương. Ta chỉ chết lặng há miệng, tựa như linh hồn đã cùng cây đàn kia bay đi mất.

Thẩm Vân An cho mọi người lui ra, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng ta.

“Tri Ý, ta chỉ là nóng giận quá thôi, một cây đàn tỳ bà thôi mà, ta sẽ mua cho nàng cây khác tốt hơn.”

Hắn dè dặt nắm lấy tay ta, dịu dàng lau đi những giọt lệ.

“Chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, Lạc Nhi đang có thai, sao nàng còn ức hiếp nàng ấy?” Hắn ghé sát lại, hôn lên má ta.

“Lạc Nhi đã mang thai cốt nhục của ta, ta dự định sẽ cưới nàng ấy vào phủ.”

“Thân phận của nàng quả thực cũng không còn thích hợp để làm chủ mẫu của Thượng thư phủ nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.