Ngay bên cạnh thi thể của đệ đệ ta, hắn lột sạch y phục của ta, hết lần này đến lần khác nói ta là kỹ nữ phóng đãng từ thanh lâu bước ra. Ta không muốn mở mắt, hắn liền tát hết cái này đến cái khác vào mặt ta.
Cuối cùng khi đã thỏa mãn, hắn sai người lôi ta đến nhà kho, nhốt suốt ba ngày ba đêm. Đến khi ta được ra ngoài, đệ đệ của ta đã bị hắn cho một mồi lửa thiêu rụi.
Người thân cuối cùng của ta trên cõi đời này, ngoài một nắm tro tàn thì chẳng còn lại gì.
Ta không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đập vỡ chiếc vòng cổ mà ta luôn đeo trên người. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Thẩm Vân An tặng ta.
Ở thanh lâu, ta thà chết cũng không muốn tháo nó ra. Giờ đây, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày Thẩm Vân An và Bạch Lạc đại hôn, trong phủ giăng đèn kết hoa, một màu đỏ rực rỡ. Duy chỉ có tiểu viện của ta là lạnh lẽo hoang vắng.
Ta đem tất cả dầu đèn tích góp được ngày thường đổ khắp các ngóc ngách, rồi cầm lấy đóm lửa.
Thẩm Vân An không biết đã xuất hiện ngoài sân của ta từ lúc nào. Giọng hắn run rẩy.
“Tri Ý, đừng làm chuyện dại dột.”
“Chúng ta lại như trước đây không tốt sao?”
Hắn lao tới, định nắm lấy tay ta. Ta đã nhanh tay hơn, châm đóm rồi ném ra ngoài. Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Cách một màn lửa, ta chăm chú nhìn vào đôi mắt, hàng mày của Thẩm Vân An.
“Ta mệt rồi.”
“Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hy, phương thời yết.”
(Dây đàn đứt, gương sáng vỡ, sương mai tan, tuổi xuân tàn.)
“Cẩm thủy thang thang, dữ quân trường quyết.”
(Nước sông Cẩm cuồn cuộn, cùng chàng vĩnh biệt.)
Trong tiếng gào thét xé lòng của Thẩm Vân An, xà nhà đổ sập xuống.
Vài tháng sau, tại phủ Tam Hoàng tử.
“A tỷ, bộ y phục mới có vừa người không?”
Tam Hoàng tử Kiều Cẩn từ phía sau ôm lấy eo ta, ánh mắt quyến luyến.
“Ngày mai ở tiệc thưởng hoa, ta nhất định sẽ cầu xin mẫu hậu ban hôn, để tỷ làm thê tử của ta.”
Khi xưa ở thanh lâu, chàng bị người khác ức hiếp, ta nhìn chàng mà nhớ đến đệ đệ mình, bèn che chở chàng sau lưng.
Sau này ta mới biết, người nam nhân ta cứu ở thanh lâu lại chính là hoàng tử bị thất lạc của hoàng thượng.
Chàng vừa nhận tổ quy tông đã đến thanh lâu định đón ta ra, tiếc là đã không kịp.
Đợi đến khi chàng tìm được ta, ta đã chịu đủ mọi dày vò, lòng như tro nguội.
Sau khi chàng giúp ta giả chết trốn khỏi Thẩm phủ, mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, chàng lại tự trách đến đỏ cả vành mắt.
Ta mân mê tà váy, có chút không tự tin: “Ta thật sự sẽ không làm chàng mất mặt chứ?”
“Sao lại thế được.” Chàng xót xa xoa đầu ta.
“A tỷ là người tốt nhất trên thế gian này.”
Tại tiệc thưởng hoa, nam nữ ngồi riêng. Kiều Cẩn không yên tâm dặn dò ta hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới bịn rịn rời đi.
Ta một mình ngồi uống rượu, vài vị phu nhân dẫn theo Bạch Lạc bước tới.
“Đây chính là người trong lòng mà Tam Hoàng tử ít khi cho lộ diện đấy.” Một vị phu nhân đẩy Bạch Lạc, ý bảo nàng ta chào hỏi ta.
“Chuyện của Thẩm đại nhân nhà ngươi, Tam Hoàng tử nói một câu chẳng phải hữu dụng hơn chúng ta nhiều sao?”
Bạch Lạc lúc này bụng đã lộ rõ, trên mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn, là vẻ tiều tụy mà lớp phấn thượng hạng cũng không che giấu nổi.
Nghe nói từ sau khi ta “tự thiêu”, Thẩm Vân An vẫn luôn hồn xiêu phách lạc, hôn lễ với Bạch Lạc cuối cùng cũng không thành.
Kiều Cẩn vì muốn trút giận cho ta, đã liên tục liên kết với các ngự sử để đàn hặc Thẩm Vân An.
Ta mỉm cười không nói, Bạch Lạc cung kính dâng một ly rượu, nhưng ta không nhận.
Nàng ta cứ khom lưng như vậy, mãi đến khi cánh tay bắt đầu mỏi nhừ mới không nhịn được ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn vào mặt ta.
“Vân Tri Ý! Ngươi chưa chết?”
Nàng ta như thể nhìn thấy ác quỷ, liên tục lắc đầu.
“Không thể nào, lửa lớn như vậy, làm sao ngươi sống sót được?”
Ta vốn không muốn dây dưa với bọn họ, cố tình tỏ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Bạch Lạc lại lập tức la lối om sòm.
“Ta biết ngay mà, ngươi không nỡ chết.”
“Bên này quyến rũ Thẩm Vân An đến hồn xiêu phách lạc, quay đầu lại đã đi quyến rũ Tam Hoàng tử, đúng không?”
“Một ngày không có nam nhân là ngươi sống không nổi à?”
Các vị phu nhân bên cạnh kinh hãi che miệng nàng ta lại, nhưng nàng ta vẫn không chịu buông tha.
“Các vị phu nhân không biết đó thôi, nữ nhân này từng là một di nương bên cạnh Thẩm Vân An.”
“Từ thanh lâu bước ra, toàn thân một mùi hồ ly tinh.”
“Ta chẳng qua chỉ là nhìn không vừa mắt nên dạy dỗ đôi chút, nàng ta liền đòi sống đòi chết, còn phóng hỏa tự thiêu vào ngày đại hôn của chúng ta.”
Nàng ta đắc ý nhìn dáng vẻ của ta khi bị chọc vào chỗ đau, lại càng được đà lấn tới.
“Nói mới nhớ, không lẽ nàng ta đã dùng thân thể bẩn thỉu này để quyến rũ Tam Hoàng tử sao?”
Ta nắm chặt tay, vì không muốn gây phiền phức cho Kiều Cẩn, ta đã nín nhịn sự khiêu khích của nàng ta.
Thấy cảm xúc của mọi người đã bị kích động, Bạch Lạc đảo mắt một vòng.
“Các vị, theo ta thấy, Tam Hoàng tử nhất định đã bị nàng ta lừa rồi.”
“Nếu điện hạ biết nàng ta từ thanh lâu ra thì đã sớm đuổi nàng ta đi rồi.”
Mọi người liên tục gật đầu, vài vị phu nhân dưới sự dẫn dắt của Bạch Lạc đã tiến lại gần ta.
“Đừng… đừng lại gần ta.” Ta liên tục lùi lại.
Kiều Cẩn vừa mới về cung, chân đứng chưa vững, ta không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể nghiêm giọng đe dọa.
“Các người có nghĩ đến hậu quả của việc gây rối ở tiệc thưởng hoa không?”
“Kinh động đến hoàng hậu nương nương, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Bạch Lạc bật cười một tiếng.
“Ngươi thật sự coi mình là tiểu thư nhà quyền quý rồi à?”
Vài vị phu nhân bên cạnh nắm lấy tay ta, ép ta quỳ xuống đất.
Bạch Lạc nâng cằm ta lên.
“Một con tiện nhân từ chốn thanh lâu cũng dám mơ tưởng đến hoàng tử điện hạ.”
“Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ cảm tạ chúng ta đã giúp người nhìn rõ bộ mặt của tiện nhân nhà ngươi.”
Vài vị phu nhân còn do dự lúc này cũng đã vững tâm, theo Bạch Lạc lôi ta đến một nơi không người, rút phăng cây trâm cài lộng lẫy trên đầu ta.
Cây trâm hoa đào bằng lưu ly mà Kiều Cẩn tặng ta hôm qua cũng rơi xuống đất.
Ta đưa tay ra nhặt, Bạch Lạc liền giật lấy, dùng giày thêu giẫm lên ngón tay ta.
“Ngươi cũng xứng dùng trâm lưu ly sao?”
Nàng ta nhìn vẻ mặt đau đớn của ta, hài lòng giơ tay ném cây trâm xuống đất.
Ngay khoảnh khắc cây trâm vỡ tan tành, một tiếng quát giận dữ vang lên: “Các ngươi đang làm gì đó!”
Kiều Cẩn chạy đến, sai thị vệ bên cạnh kéo các vị phu nhân ra.
Nhìn thấy mái tóc rối bù và những ngón tay sưng đỏ của ta, vành mắt Kiều Cẩn đỏ lên trong giây lát.
“A tỷ…”
Chàng đưa tay chạm vào ngón tay ta, lại sợ ta đau, chỉ có thể cẩn thận đỡ ta dậy. Sắc mặt chàng âm trầm, tức giận đập vỡ đồ đạc trên bàn.
“Ai làm?”
Một vị phu nhân run rẩy chỉ tay về phía Bạch Lạc.
Bạch Lạc vẫn còn cố cãi: “Điện hạ, người không biết đó thôi, tiện nhân này từng ở thanh lâu, không biết đã dùng cách gì để quyến rũ điện hạ….”
“Đủ rồi!” Kiều Cẩn giơ tay, ra lệnh cho thị vệ áp giải Bạch Lạc đi.
“Ta đã xin chỉ ý của phụ hoàng và mẫu hậu, không lâu nữa sẽ cùng nàng ấy thành hôn.”
“Bất kể quá khứ của A tỷ ra sao, bây giờ, nàng ấy chính là thê tử của ta.”
Lúc Thẩm Vân An thở hồng hộc chạy tới, ta đã chỉnh lại y trang, đang dỗ dành Kiều Cẩn đừng tức giận.
“Điện hạ, Bạch Lạc ăn nói hàm hồ, đã xúc phạm đến điện hạ, xin người thứ…”Lời của Thẩm Vân An còn chưa nói hết.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của ta, hắn mở to mắt, không thể tin nổi:
“Tri Ý… là nàng sao?”
Ta còn chưa kịp nói, Kiều Cẩn đã vội vàng kéo ta ra sau lưng mình.
“To gan, không được vô lễ với chuẩn hoàng tử phi!”
“Hoàng… hoàng tử phi?” Thẩm Vân An nhìn bộ y phục lộng lẫy trên người ta, vẻ mặt cô đơn, lẩm bẩm một mình: “Tri Ý, nàng… nàng trở nên xinh đẹp hơn rồi.”
“Thẩm Thượng thư, người nhà của ngài ở bên kia kìa.”
Kiều Cẩn “tốt bụng” chỉ về phía Bạch Lạc đang quỳ trên đất.
“Nữ nhân của ngài thật oai phong.”
“Bắt nạt A tỷ của ta…” Sắc mặt chàng lạnh đi, “Ngươi xứng sao?”
Thẩm Vân An giơ tay tát cho Bạch Lạc một cái. “Đồ tiện nhân chuyên gây chuyện!”
“Thẩm đại nhân.” Ta phớt lờ ánh mắt nóng rực của hắn nhìn ta, thở dài một tiếng, “Ngài diễn trò như vậy là cho ai xem?”
Ta lắc đầu.
“Thẩm đại nhân sợ là đã nhận nhầm người.”
“Ta tên Như Ý, không phải Tri Ý trong miệng ngài.”
Như Ý, là cái tên Kiều Cẩn đã đổi cho ta sau khi cứu ta.
Chàng nói, trước đây ta luôn vì người khác mà chịu ấm ức, chàng chỉ hy vọng tương lai của ta sẽ không còn phải sống vì người khác nữa mà có thể sống theo ý mình.
Khi bữa tiệc bắt đầu, những vị phu nhân lúc nãy lại lúng túng tiến đến mời rượu ta. Ta lắc đầu, không để tâm đến lời xin lỗi của họ, chỉ uống cạn một hơi.
Giữa những tiếng chén đĩa va chạm, ta cảm thấy hơi đau đầu, bèn đứng dậy đi dạo trong hoa viên.
Đi ngang qua hòn giả sơn, ta đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay.
“Tri Ý, là ta đây.” Thẩm Vân An trông vô cùng tiều tụy nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ cầu xin. “Tri Ý, nói với ta một câu được không?”
Ta nhìn vẻ hèn mọn của hắn lúc này, bất giác nhớ lại con ác quỷ đã hành hạ ta khi xưa. Ta cố sức giằng tay hắn ra, cảnh giác ôm lấy cánh tay mình.
“Thẩm đại nhân, xin hãy thận trọng lời nói.”
“Ta đã không còn là Vân Tri Ý mặc cho ngài bắt nạt nữa rồi.”
“Ta biết, ta biết.” Hắn cẩn trọng nhìn ta. “Là ta có lỗi với nàng.”
Ta cười, hóa ra, những ngày tháng sống không bằng chết ấy, đối với hắn, chỉ cần một câu “có lỗi” là có thể xóa sạch.
“Thẩm đại nhân, ngài không đi cùng Bạch Lạc trăng hoa tuyết nguyệt, ở đây dây dưa với ta làm gì?”
Hắn bắt đầu hồi tưởng.
“Ta nhớ lại khi xưa, ta nói muốn lên kinh thành tạo dựng sự nghiệp, người khác đều cười nhạo ta, chỉ có nàng bằng lòng tin tưởng ta.”
“Nàng đã bán hết trang sức mẫu thân nàng để lại, gom bạc làm lộ phí cho ta.”
“Khi ấy hai chúng ta tốt biết bao, đôi khi ta có được món gì ngon, cũng không nỡ ăn, đều để dành cho nàng.”
Thái độ của ta cũng dần mềm lại.
“Đôi khi ta thật sự cảm thấy mình bị mỡ heo che mắt, một cô nương tốt như nàng ta lại không biết trân trọng.”
Khóe mắt hắn có chút long lanh.
“Tri Ý, tại sao chúng ta lại không thể quay lại được nữa?”
“Còn có đệ đệ của nàng, nó ngưỡng mộ ta nhất….”
“Chát!” Ta lập tức tỉnh táo lại, tát một cái vào mặt hắn.
“Ngươi không có tư cách nhắc đến đệ ấy!”
Cái chết của đệ đệ vẫn luôn là vết thương không thể nguôi ngoai trong lòng ta.
“Thẩm Vân An, ngươi là một kẻ lang tâm cẩu phế, ngươi còn mặt mũi nhắc đến quá khứ sao?”
“Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi căn bản không biết yêu là gì.”
“Ngươi tưởng ngươi sám hối vài câu là ta phải vứt bỏ tất cả, quay về bên ngươi, cảm kích ngươi sao?”
“Ngươi tưởng những tổn thương ta phải chịu trong quá khứ, có thể dùng một câu nói để xóa nhòa sao?”
Ta cười lạnh.
“Đúng là mặt dày thật.”
“Ta nói cho ngươi biết, điều ta hối hận nhất chính là đã không phóng hỏa thiêu chết ngươi.”
Ta ghé sát vào mặt hắn.
“Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”
Hắn có chút ngây dại, lắc đầu.
“Tiếng gì?”
“Tiếng khóc của con chúng ta đó.” Ta cười đầy chế nhạo.
“Ngươi có biết không, chúng ta đã từng có một đứa con.”
“Đứa con mà ta ngày đêm mong nhớ, cẩn thận chăm sóc.”
Nước mắt ta lăn dài, tim đau quặn thắt.
“Ngươi đương nhiên là không biết.” Ta lắc đầu.
“Bởi vì đứa trẻ đó, vào ngày ngươi ép ta vào thanh lâu, đã bị tú bà dùng một bát hồng hoa phá bỏ rồi.”
Thẩm Vân An không dám tin, ôm đầu lẩm bẩm: “Không, không thể nào.”
“Sao lại không thể?” Ta cười khẩy.
“Ta đã cầu xin ngươi, lúc đó ngươi đã nói gì?”
“Ngươi bảo ta hãy hiểu chuyện một chút, đừng giả vờ mang thai để tranh sủng với Bạch Lạc.”
“Phải rồi, Bạch Lạc là tiểu thư được nuông chiều, người như ta đâu thể so sánh với nàng ấy.”
Ta giơ tay, sửa lại cây trâm hoa hải đường mà Kiều Cẩn đã lấy cho ta, cười lạnh.
“Ngươi có biết không, Thẩm Vân An, một ngày trước khi ta rời khỏi Thẩm phủ, thái y đã nói rằng ngươi không được nữa rồi, khó có con nối dõi.”
“Vậy mà ngươi vẫn coi đứa trẻ trong bụng Bạch Lạc là con của mình.”
“Nhưng cũng chẳng sao, ngươi yêu nàng ta đến vậy, tự nhiên cũng sẽ coi con của nàng ta như con ruột của mình.”
Thẩm Vân An có chút suy sụp cúi gập người, liên tục lắc đầu. “Sẽ không, sẽ không….”
Hắn dường như rất khó chấp nhận sự thật mình bị tuyệt tự lại còn bị Bạch Lạc phản bội. Ta không muốn nhìn hắn nữa, quay người định rời đi.
“Tiện nhân, ta phải giết ngươi!” Đột nhiên, Bạch Lạc xuất hiện sau lưng ta, tay cầm một con dao găm, đâm về phía ta.
Ta không kịp né, bên tai là tiếng dao đâm vào da thịt. Cơn đau như tưởng tượng không hề xuất hiện. Ta ngẩng đầu, Thẩm Vân An đã chắn trước mặt ta.
Bạch Lạc nhìn thấy hắn thì sững lại một chút, rồi ánh mắt càng thêm hung tợn.
“Thẩm Vân An, ngươi cũng đáng chết!” Nàng ta lại liên tiếp đâm thêm nhiều nhát nữa.
Ta không dám chần chừ, chạy ra tiền sảnh, lớn tiếng kêu cứu.
Theo lời các thị vệ, khi họ đến nơi, Thẩm Vân An đã bị Bạch Lạc đâm đến không còn nhận ra được nữa, một số bộ phận đã biến thành một đống thịt nát.
Họ trói Bạch Lạc lại rồi giải đến Đại Lý Tự, và sai người báo cho Thẩm gia đến nhận xác.
Sau khi biết tin, ta chủ động đến Đại Lý Tự một chuyến. Trong phòng giam, Bạch Lạc mặc một bộ đồ tang, mặt mày lôi thôi, nhưng bụng lại nhô cao, trông rất đáng sợ.
Thấy ta, nàng ta lập tức lao tới như thấy kẻ thù.
“Tiện nhân, tiện nhân!”
Xích sắt trói chặt chân tay khiến nàng ta ngã sõng soài trên đất.
Ta vốn tưởng rằng mình sẽ có vài phần khoái cảm của việc đại thù được báo, cũng nên chế giễu vài câu.
Nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta bây giờ, ta đột nhiên không muốn nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ đặt bình rượu độc và dải lụa trắng trên tay xuống đất.
Bạch Lạc đột nhiên phát điên, hất đổ tất cả những thứ đó.
“Muốn ta chết à, không thể nào!”
“Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn là kẻ bại tướng dưới tay ta, ta sẽ không chết đâu.”
Ta không muốn dây dưa với nàng ta nữa. Vì nàng ta không muốn chết một cách thể diện, vậy thì hãy sống trong đau khổ đi.
Ta lệnh cho cai ngục canh chừng nàng ta cẩn thận, đợi sau khi nàng ta sinh con xong sẽ bị đưa đến chính thanh lâu ngày trước.
Sự đãi ngộ thuộc về nàng ta, nàng ta nên tận hưởng cho thật tốt.
Ta mang theo một bình rượu ngon, đến trước mộ đệ đệ.
“Đệ đệ, tỷ tỷ có lỗi với đệ.”
“Bây giờ kẻ thù của chúng ta đều đã gặp báo ứng, tỷ cuối cùng cũng dám đến thăm đệ rồi.”
Một cơn gió thổi qua, cây cối bên mộ đệ ấy khẽ lay động, dường như đang nói với ta rằng, không sao đâu.
Cuối cùng ta cũng bật khóc thành tiếng.
Kiều Cẩn, người vẫn luôn lặng lẽ theo sau ta, bước lên khoác một chiếc áo choàng lên vai ta.
“A tỷ, đừng khóc.”
“Sau này, chúng ta đều phải sống thật tốt.”
Hôn lễ của ta và Kiều Cẩn được tổ chức vô cùng long trọng. Kiệu tám người khiêng, đoàn người thổi kèn đánh trống xếp hàng dài cả con phố.
Bộ giá y ta mặc trên người cũng là kiểu dáng mới nhất được Kiều Cẩn đặc biệt căn dặn dùng lụa thượng hạng để may.
Đêm động phòng hoa chúc. Dưới ánh nến đỏ lung linh, Kiều Cẩn hít một hơi thật sâu, cẩn thận lật khăn voan của ta lên.
“A tỷ, cuối cùng ta cũng cưới được tỷ làm thê tử của ta rồi.”
Chàng xúc động đến vành mắt hơi đỏ, nhìn ta như nhìn một báu vật quý giá nhất trên đời.
Chén rượu hợp cẩn được chàng bưng trên tay, tay chàng run đến mức gần như không cầm vững.
“Cẩn thận.”
Ta nhẹ nhàng mà quả quyết nắm lấy tay chàng, nâng chén còn lại đưa đến bên môi chàng.
Chàng uống một hơi cạn sạch, trân trọng nhìn ta, rồi cẩn thận hôn lên má ta.
“A tỷ, ta đem tất cả mọi thứ của ta cho tỷ.”
Kiều Cẩn lấy ra toàn bộ sản nghiệp của mình, từng tờ khế ước đặt trước mặt ta.
“Nếu có một ngày ta hồ đồ, A tỷ cứ cầm lấy những thứ này, tỷ vẫn có thể sống tốt.”
Ta không chịu nhận, nhưng chàng lại kiên quyết nắm lấy tay ta.
“A tỷ, tỷ đã cứu ta, mạng của ta cũng là của tỷ.”
Ta không muốn để chàng nói tiếp, bèn vòng tay qua cổ chàng, hôn lên môi chàng.
Chàng sững lại một chút, rồi thuận thế cùng ta ngã xuống chiếc chăn gấm uyên ương.
Đêm nay, vẫn còn rất dài.
Phần đời còn lại của chúng ta, cũng chỉ vừa mới bắt đầu.