Hoa Lê Cháy Rụi, Tỳ Bà Đứt Dây

Chương 4



Họ ép ta quỳ bò trên đất, nhìn dáng vẻ đau khổ giãy giụa của ta mà cười khoái trá. Đùa giỡn chán chê rồi mới ban ơn vứt cho ta một bộ y phục, để ta tự tìm cách lê lết về tiểu viện mà Thẩm Vân An đã phân cho.

Tiểu viện trong những ngày đông lạnh đến cắt da cắt thịt, huống hồ ta còn bị cắt xén than sưởi, thứ than củi kém chất lượng khiến ta ho sặc sụa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Thẩm Vân An bắt ta thêu hôn phục cho hắn và Bạch Lạc.

“Tri Ý, tay nghề của nàng trước nay luôn rất tốt, giao cho nàng ta mới yên tâm.”

Phải rồi.

Đã từng, để nuôi hắn ăn học, ta ngày đêm không ngủ, miệt mài khâu vá đến nỗi đôi mắt hỏng, đôi tay tật nguyền. Sau khi hắn đắc thế, hắn liền không cho ta chạm vào kim chỉ nữa.

Tiếc thay, lòng người dễ đổi.

Bây giờ, chỉ vì bộ hôn phục này, đôi mắt ta gần như mù lòa, đôi tay run rẩy không ngừng, đầy những vết kim châm sưng tấy. Vậy mà Thẩm Vân An vẫn chẳng vừa ý, hết lần này đến lần khác bắt ta thêu lại.

Ngày chúng ta thành thân, ta chỉ mặc một chiếc áo kép cũ kỹ, cùng hắn bái đường.

Thì ra… hắn cũng biết chuẩn bị hôn phục tốt nhất, nhưng là để dành cho người khác.

Hôm ấy, khi Thẩm Vân An đang hành hạ ta trong noãn các, hắn đã vô tình tiết lộ rằng đệ đệ của ta sắp trở về.

Lần đầu tiên, ta chủ động chiều lòng hắn, đổi lấy được một bộ y phục tươm tất và một ít bạc vụn.

Ta nhớ A Dương thích nhất là món bánh nướng của bà cụ ở đầu phía đông thành. Không biết áo trên người đệ ấy có đủ dày không.

Bên này ta đang háo hức chuẩn bị thì gã tiểu tư được cử đi đón đệ đệ đã hớt hải chạy về báo tin. Đệ đệ của ta trên đường về đã bị ngã ngựa, tính mạng đang nguy kịch. Ta sững người, chiếc bánh nướng trên tay rơi xuống đất.

Nhìn đệ đệ toàn thân đầy máu, ta như phát điên đi tìm đại phu. Nào ngờ lại được báo rằng, vì Bạch Lạc trong người không khỏe, Thẩm Vân An đã gọi hết đại phu trong thành đến để chữa trị cho nàng.

Ta quỳ trước sân viện của Bạch Lạc, đầu dập xuống đất kêu vang cốp cốp.

“Cầu xin ngươi cứu đệ đệ của ta với.”

Ta lê gối tiến lên, mười đầu ngón tay cào cửa đến mức gãy hết, máu me đầm đìa.

Cuối cùng cửa cũng mở.

Nữ tỳ thân cận của Bạch Lạc ấn vai ta, ném ta ra khỏi tiểu viện.

“Phu nhân của chúng ta không khỏe, di nương mời về cho.”

Ta đã không còn quan tâm đến cách xưng hô của bọn họ, chỉ níu lấy đôi giày thêu của nữ tỳ, hết lần này đến lần khác van xin Bạch Lạc cứu lấy đệ đệ ta.

Bọn họ đá văng ta ra đất rồi đóng sầm cửa lại.

Tiếng cười nói vui vẻ trong viện vọng đến tai ta, giọng Bạch Lạc nũng nịu: “Chàng cứ làm quá lên, ta và con đều rất khỏe mà.”

Thế nhưng Thẩm Vân An vẫn một mực yêu cầu các đại phu phải chăm sóc cho nàng ta thật tốt.

Lòng ta nguội lạnh như tro tàn. Ta trở về bên cạnh đệ đệ, ôm chặt lấy nó.

Chàng thiếu niên ngày nào giờ nằm trong vòng tay ta, đau đớn đến vậy mà vẫn cố mỉm cười, đưa tay lên sờ mặt ta.

“Tỷ tỷ, đừng sợ, có đệ bảo vệ tỷ….”

Sau một trận ho dữ dội, đệ ấy từ từ nhắm mắt lại.

Dường như ta đã khóc đến cạn khô nước mắt, chỉ còn biết há miệng, phát ra những tiếng bi ai tuyệt vọng, xé gan xé ruột.

Ta vốn định an táng cho đệ đệ một cách chu toàn, nhưng Thẩm Vân An lại không cho phép ta phát tang.

Hắn nói: “Lạc Nhi đang mang thai, chuyện tang lễ có thể sẽ xung khắc với nàng ấy.”

Ta và hắn cãi vã một trận, ban đầu hắn còn giả nhân giả nghĩa dỗ dành ta. Sau đó, vì tức giận hắn liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.