3.
Tôi lái xe của anh ta, phóng như bay về nhà.
Thật ra thì, đột nhiên hoán đổi thân thể với chồng cũ, cảm giác cũng không tệ lắm.
Tầm nhìn cao hơn, khỏi phải đi giày cao gót, sau này cũng không cần vật lộn với kỳ “rụng trứng” nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui thấy mình vẫn lời to.
Còn Tần Yến thì không được như vậy, anh ta nóng lòng muốn đổi lại ngay lập tức.
“Dư Nhạc Thăng, không nói đến chuyện khác, công việc của tụi mình thì sao?
Anh nghĩ coi, dùng cái gương mặt hiện tại của em, chạy tới phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Qin, nói mình là Tần Yến , chỉ là linh hồn bị chuyển sang thân thể của vợ cũ sắp ly hôn?”
Tôi im lặng.
Anh à, có thể ngừng nghĩ tới công việc một phút được không?
Nhưng mà xét thấy lời anh ta cũng có lý, tụi tôi bắt đầu thử đủ mọi cách để đổi lại thân thể.
Ví dụ như cùng nhau cầm ô, cùng nhảy nhót trong bùn, tay nắm tay chờ sét đánh.
Tất cả… đều không có tác dụng.
Tần Yến ngồi phịch xuống sofa, trông chán nản:
“Bây giờ đã sáu giờ tối rồi, còn mười lăm tiếng nữa là phải đi làm. Mau lên, tranh thủ thời gian.”
Tôi hoảng hốt: “Tranh thủ làm gì? Anh định làm gì tôi? Với lại, giờ tôi còn chưa biết rõ cách…”
Anh ta khựng lại một chút, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn kẻ ngốc:
“Tranh thủ làm quen với công việc ngày mai. Ngày mai tôi có bốn cuộc họp, trưa còn phải tiếp khách.”
Tôi ngượng ngùng buông tay xuống: “Tôi cũng vậy mà, làm tổng biên tập cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu.”
Vậy là, đêm đầu tiên trong thời gian chờ ly hôn, tụi tôi không cãi nhau, không tranh giành tài sản, mà ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc, ôn bài “công việc của đối phương”.
Tới lúc đó tôi mới hiểu, làm tổng tài không hề dễ.
Còn anh ta thì liên tục ngẩn người trước công việc của tôi.
Nói đến khô cả họng, tôi cầm ly nước của Tần Yến trên bàn lên uống một ngụm.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì.
4.
Sáng hôm sau, để tránh việc Tần Yến “lệch vai diễn”, tôi đành đích thân chỉ anh ta cách mang giày cao gót.
“Cái này mà là giày á? Đây là dụng cụ tra tấn thì đúng hơn! Có thể đừng mang được không…”
Tôi ôm bụng cười lăn lộn: “Hahaha Tần Yến , hôm nay anh đúng là có ngày này, đầu óc anh chắc chắn là chưa phát triển toàn diện!”
Ai ngờ, anh ta đột nhiên nhếch môi: “Dư Nhạc Thăng, tự nhiên anh nhớ ra có một việc quan trọng chưa làm.”
Nói rồi, anh ta đưa tay thò vào túi xách của tôi, lấy ra điện thoại của tôi.
Tôi: “!!!”
Cảnh báo trong đầu tôi réo inh ỏi.
Trong điện thoại có tin nhắn tám chuyện với hội bạn thân, có lịch sử tìm kiếm web… cực kỳ không thể công khai, còn có…
Tôi lập tức vươn tay giành lại.
Không ngờ thân thể nhỏ lại thì tốc độ của anh ta lại nhanh đến đáng sợ, xoay người luồn qua nách tôi rồi chạy mất.
Tần Yến lướt nhanh màn hình điện thoại, sắc mặt mỗi lúc một khó coi, nghiến răng hỏi tôi:
“Dư Nhạc Thăng, em đúng là vẫn có sức hút như hồi mới quen ha! Mau nói thật đi, cái tên ‘Chó Sói Nhỏ’ là sao?!”
Tiểu Lãng là nhân viên mới của tòa soạn, nickname WeChat là “Chó Sói Nhỏ”.
Người đúng như tên, toàn thân tỏa ra khí chất tươi trẻ của trai đẹp đại học, miệng dẻo ngọt, suốt ngày gọi “chị ơi, chị ơi”, lâu lâu còn khoe cơ bụng trên trang cá nhân nữa.
Tôi cũng thường xuyên dừng lại xem và thả tim cho những tấm ảnh đó.
Khi ngẩng đầu lên, tôi vô tình bắt gặp khóe mắt đỏ hoe và bờ môi bị cắn chặt của Tần Yến
Anh ta dùng giọng nói của tôi, khàn khàn và đầy mỉa mai:
“Phải rồi, lẽ ra tôi nên sớm biết em chỉ nhìn vào ngoại hình. Em lúc nào cũng ‘chung thủy’ như thế, chỉ thích nhìn mấy thằng trai hai mươi mấy tuổi.”
Tôi chột dạ, lén lau mồ hôi lạnh.
Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không nhìn anh thì chẳng lẽ cũng không được nhìn đàn ông khác sao?
Đã từng có lúc chúng tôi quấn quýt mặn nồng như keo sơn, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh bận rộn suốt ngày, mà khi đối diện với tôi thì ánh mắt chỉ toàn lảng tránh và né tránh.
Tôi cũng giả vờ lạnh nhạt, như thể chẳng thèm để tâm đến anh.
Dần dà, hai người tuy sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ.
Tôi cố nuốt xuống vị đắng đang trào lên trong lòng, giả vờ thoải mái nói:
“Sao thế, dù gì cũng sắp ly hôn rồi, anh không cho phép có người theo đuổi vợ cũ à?”
“Em vui là được.” Anh ta gần như nghiến răng bật ra từng chữ, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, như đang cố gắng đè nén một cơn bão trong lòng.
Mắt tôi cay cay, nhưng vẫn cố nở một nụ cười khinh khỉnh.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tay tôi thò vào túi, lấy ra một thứ.
Là… điện thoại của anh ta!
Tất cả những nghi ngờ từng lởn vởn trong những đêm cô đơn bỗng ùa về:
Tần Yến , có khi nào… anh chưa từng yêu tôi?
Có lẽ, anh chỉ đơn giản là kết hôn vì đến tuổi phải kết hôn.
Hoặc, trong lòng anh vốn đã có người khác, nên mới càng ngày càng trở nên độc miệng và lạnh nhạt với tôi?
Tôi nhanh chóng mở khóa điện thoại của anh ta.
Thái độ của anh ta lại bình thản đến đáng sợ, như thể tôi chỉ đang đa nghi mà thôi.
Thế nhưng — sự thật lập tức giáng một cú đau điếng vào mặt tôi.
Vài tin nhắn mới tinh nhảy thẳng vào tầm mắt:
“Anh Yến ơi~ Em giặt xong đồ cho anh rồi đó, khi nào tiện em mang qua nha~”
“Với lại, em nhờ anh giúp hoài, chị dâu sẽ không hiểu lầm chứ~”