5.
Tôi bật ngồi dậy trong cơn sốc — một cú “dưa to” đội nguyên vành nón xanh trên đầu.
Cả người tôi lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Hèn gì anh ta tránh tôi như tránh rắn độc.
Hèn gì khi tôi đề nghị ly hôn, anh ta chẳng thèm níu kéo.
Hèn gì…
Nước mắt muốn trào ra, nhưng nghĩ đến việc mình đang trong thân xác đàn ông, nếu khóc chắc nhìn sẽ rất… mất mặt.
Tần Yến hình như nhận ra điều bất thường, loạng choạng bước tới trên đôi giày cao gót:
“Sao thế?”
Còn giả vờ hỏi à?
Tôi hít mũi, cố kìm nén cảm xúc, cất điện thoại vào túi:
“Không có gì.”
Rồi trong ánh mắt khó hiểu của anh ta, tôi xoay người bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày đóng vai tổng tài bá đạo.
Yên tâm đi, lũ cặn bã kia — tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người đâu.
Đợi đấy, tôi sẽ thâm nhập vào “hang ổ địch”, nắm trong tay đầy đủ bằng chứng ngoại tình.
Ly hôn xong, phần tài sản của bên có lỗi — chính là của tôi!
6.
Bước chân vào cửa chính Tập đoànTần, tất cả nhân viên trên đường đều cung kính cúi chào: “Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Qin!”
Tôi học theo vẻ mặt vô cảm thường ngày của Tần Yến , cằm hơi nhấc lên, gương mặt lạnh như băng, ứng phó coi như tạm ổn.
Bận rộn cả buổi sáng, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Anh Yến~ Anh mệt rồi à?”
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Cái cách gọi “Anh Yến~” này nghe quen quen nha!
Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy ôm sát, giày cao gót đế đỏ, trang điểm tinh tế, đang cười ngọt ngào nhìn về phía tôi.
Không, chính xác là đang nhìn ” Tần Yến “.
Tôi chợt thấy chua xót trong lòng — lấy một cô nàng đẹp thế này để thử lòng đàn ông, ai mà chẳng mơ màng?
Thế mới nói, thứ tình cảm của đàn ông ấy mà, rẻ rúng đến mức chỉ như gió thoảng mây bay.
Tôi nuốt xuống sự mỉa mai trong lòng, tưởng tượng ra vẻ mặt Tần Yến thường dùng với tình nhân nhỏ, rồi nặn ra một nụ cười dịu dàng:
“Diêu Diêu à? Sao hôm nay em lại qua đây?”
Ai ngờ câu nói vừa dứt, biểu cảm của cô ta như bị rạn nứt, nhìn tôi như thấy ma:
“Anh… gọi em là… Diêu Diêu?”
Ừ thì sao? Trong WeChat, người gọi Tần Yến là “Anh Yến~” kia được lưu tên là “Thẩm Diêu”, nhìn mặt và ảnh đại diện thì chắc chắn là cùng một người rồi.
Tôi hơi bối rối.
Thẩm Diêu xoa xoa cánh tay, cười khan hai tiếng:
“Anh… Yến, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện sến súa như vậy đó, em thấy… lạ lắm. Mà hôm nay nụ cười của anh… trông rợn người thật á…”
Tôi vỗ nhẹ vào mặt. Thật sao? Chẳng phải Tần Yến trước nay đối với tình nhân đều dịu dàng thắm thiết thế sao?
Tôi âm thầm thả lỏng cơ mặt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn nữa:
“Diêu Diêu, em nhớ anh rồi đúng không?”
Thẩm Diêu: “……”
Mặt cô ta tái mét, lùi lại hai bước, run run nói:
“Thực ra… em cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là… cái áo anh để quên hôm bữa khi thương lượng với ba em, em bảo dì giặt xong rồi… nên mang qua trả anh thôi. Em còn việc, em đi trước nha!”
Nói xong cô ta chuồn lẹ như bôi dầu dưới chân, đến nỗi giày cao gót giẫm xuống sàn cũng không phát ra tiếng.
Cái quái gì vậy?
Giờ mấy vụ ngoại tình của tổng tài đều diễn ra méo mó thế này à?
Tôi đưa tay day trán.