Phía trước đoàn xe, một nam nhân trẻ tuổi ngồi uy nghi trên lưng ngựa, đường nét gương mặt góc cạnh của hắn, cũng giống như tài năng cầm quân đánh trận, đều thuộc hàng thượng phẩm.
Nữ tử bên cạnh hắn một thân nhung trang, nhưng cũng không che giấu được phong thái rạng ngời.
Hai người sánh vai phi ngựa, ai nhìn thấy mà không thốt lên một tiếng “thần tiên quyến lữ”?
Ta lặng lẽ buông rèm cửa sổ xe ngựa xuống.
Chẳng trách Thác Bạt Diệu đột nhiên đưa ta đến chợ biên giới, hóa ra lại lấy ta làm cái cớ để đi cùng Hạ Lan Nguyệt.
Đi một quãng dài, cuối cùng cũng đến Nhạn Hồi thành. Lúc xuống xe ngựa, ta đứng không vững.
Thác Bạt Diệu thuận tay đỡ lấy ta, cười nói: “Vội gì chứ, cẩn thận.”
Ta chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ phía không xa. Hạ Lan Nguyệt hất cằm: “Nữ tử Trung Nguyên giỏi nhất là giả vờ yếu đuối, cũng chỉ có đám nam nhân các người là không nhìn ra.”
Ánh mắt Thác Bạt Diệu trầm xuống, bàn tay đang đặt trên eo ta nhanh chóng rút về, hắn khẽ nói: “Ta và A Nguyệt còn có chút việc phải làm, hộ vệ sẽ ở lại với nàng, nàng tự đi dạo trong thành đi.”
Nói xong, hắn vội đuổi theo Hạ Lan Nguyệt, giọng điệu cưng chiều: “Cần gì phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận? Lát nữa ta mua cho nàng một bộ yên ngựa thượng hạng mới, được không…”
Đám hộ vệ người Hồ nhìn ta, vị vương phi chính thất này, ánh mắt ít nhiều đều ẩn chứa sự chế giễu.
Ta đã sớm quen rồi, nuốt lại những lời lẽ nhún nhường đã chuẩn bị sẵn vào bụng, kéo theo tỳ nữ thân cận Lục Hà hòa vào đám đông: “Đi, khó có dịp ra ngoài, hôm nay chúng ta phải chơi cho thỏa thích!”
Ta vừa đi vừa dừng, rất nhanh đã phát hiện có điều không ổn.
So với mấy tháng trước, giá cả của không ít cửa hàng trong khu chợ lần này đều cao đến mức vô lý, nhưng những quý tộc người Hồ kia dường như không biết mình đang bị chém đẹp, chỉ mải mê mua sắm điên cuồng.
Cứ như thể sắp có biến, mua được lần này rồi sẽ không có lần sau.
“Phu nhân, sao vậy?” Hộ vệ người Hồ thấy ta đứng yên không nhúc nhích, kỳ lạ hỏi.
Ta hoàn hồn, chỉ vào kệ hàng lớn trước mặt: “Không có gì, nhất thời không chọn được món nào, thôi thì tất cả những thứ trên kệ này, ta đều muốn!”
Mí mắt của hộ vệ giật giật. Ta chẳng quan tâm, dù sao cũng là tiêu tiền của Thác Bạt Diệu. Vừa ra khỏi cửa, ta lại bước vào một cửa hàng kỳ lạ đối diện.
Cửa hàng này rõ ràng là của một ông chủ người Hán, nhưng lại bán đồ da lông của người Hồ.
Ta nhìn bộ tai sói, đuôi sói và chiếc chuông nhỏ bằng lông trước mặt, có chút không hiểu.
Bà chủ cười, ghé vào tai ta nói: “Phu nhân lần đầu đến đây phải không? Đồ ở đây của ta đều là những thứ mà các quý phu nhân Trung Nguyên chuyên dùng để huấn luyện nam sủng. Phu nhân xem, chiếc chuông nhỏ này đeo vào cổ, còn sợi dây xích mảnh thì có thể…”
Theo lời giải thích chi tiết của bà ta, trong đầu ta không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh sợi dây xích vàng mảnh luồn qua thân hình cường tráng, rắn rỏi của Thác Bạt Diệu.
Từ lồng ngực rộng lớn, khỏe khoắn, đến những múi cơ bụng rõ rệt, rồi vòng eo săn chắc…
“Không cần, không cần!” Ta lắc đầu nguầy nguậy, đỏ mặt chạy khỏi cửa hàng.
Đùa à, với tính cách kiêu ngạo, mạnh mẽ của Thác Bạt Diệu, bảo hắn đeo những thứ này sao?
Chỉ e rằng ta sẽ bị hắn hành hạ đến chết.
Bên ngoài, mặt trời đã lặn về phía tây. Ta ăn qua loa chút gì đó rồi vào ở trong khách điếm tốt nhất thành.
Đến canh ba, hộ vệ đến báo, đêm nay Thác Bạt Diệu không về.
Đúng như dự liệu.