HỌC HÀNH KHÔNG GÁNH NỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Chương 6



Hàng xóm tốt bụng còn ra sức khuyên nhủ: “Người ta nghỉ hè đi chơi hết rồi, bà Lâm à, để thằng Nham nhà bà ra ngoài chơi chút đi.”

Bà nội chỉ khoanh tay đắc ý: “Đi chơi cái gì mà chơi! Bị cái đám giáo dục tinh anh đó lừa đủ rồi!” “Thả rông mới là tốt nhất!” “Cháu tôi, dù bà thả rông mà nó vẫn đỗ vào trường cấp ba tốt nhất đấy thôi!”

Mặc dù bà không hài lòng vì em tôi đi học tiếp, nhưng vẫn tự mãn cho rằng đấy là thành quả từ cách nuôi dạy của bà.

Không biết sau đó có chuyện gì, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý cho em trai đi học cấp ba.

Chỉ là… đến đó là hết.

Lượng kiến thức kiếp trước của nó đã không đủ để “bày trò” thêm nữa.

Lại thêm bản tính lười biếng đã ăn sâu, vào lớp thì ngủ, tan học cũng chẳng chịu ôn bài.

Bà nội còn chẳng mua nổi cho nó một quyển sách bài tập. Kết quả là thành tích học tập của em tôi lần này thật sự tụt dốc.

Trái ngược hoàn toàn là tôi.

Tôi vẫn chăm chỉ học hành từng chút một, không dám buông lơi.

Thậm chí mẹ còn chủ động giúp tôi giảm áp lực, nhẹ nhàng động viên: “Đừng đặt nặng tâm lý, thi không tốt cũng không sao, miễn là con đã cố gắng hết mình.”

Tôi cũng chẳng quá áp lực – có lẽ vì đã từng chứng kiến cảnh em trai sụp đổ ở kiếp trước.

Mỗi lần thi trượt, em tôi sẽ phát điên ở nhà, đập phá đồ đạc.

Sự điên cuồng đó, không phải vì trọng sinh là có thể xóa sạch.

Kiếp trước, khi được mẹ dạy dỗ theo kiểu tinh anh, nó vẫn gục ngã.

Kiếp này, dù được bà nuôi theo kiểu thả rông, nó vẫn không tránh khỏi sụp đổ.

Có lần thi tệ, bị đối thủ cười nhạo, nó định “làm trò” như trước – định làm một bộ đề khó để vả mặt người ta.

Ai ngờ phát hiện kiến thức cấp ba mình đã không nắm chắc nữa.

Kết quả, bị đối thủ chọc quê ngược lại, ê mặt đến độ phát điên.

Hôm đó, nó xé nát sách vở của đối thủ, còn đập vỡ cả bàn học, bị giáo viên mắng té tát rồi gọi phụ huynh.

Bà nội không đến.

Thả rông mà.

Giáo viên gọi phụ huynh mà cũng đi thì còn gọi gì là thả rông nữa?

Cuối cùng, vẫn là mẹ tôi đứng ra, bỏ tiền đền bù.

Nhưng em trai lại chẳng biết cảm ơn, chỉ về nhà quỳ lạy bà xin mua sách bài tập.

Kết quả là bị bà nhốt lại rồi đánh cho một trận.

8 Năm lớp 12, tôi đã bỏ xa em trai từ rất lâu.

Thành tích của nó gần như biến mất khỏi bảng xếp hạng toàn khối.

Còn tôi thì đại diện trường tham gia đủ loại cuộc thi, giành về hàng loạt giải thưởng, nhiều lần được vinh danh trên bảng vàng danh dự.

Mỗi lần đi ngang bảng tên, em trai đều trừng mắt căm tức, trong ánh mắt đầy ghen tị và oán hận.

Sau kỳ thi thử đầu tiên, tôi đạt top 3 toàn khối – với thành tích này, thi vào trường 985 hàng đầu hoàn toàn không thành vấn đề.

Tôi được chọn lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện học sinh, giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt, tôi điềm tĩnh bước xuống.

Thậm chí mẹ tôi cũng được mời lên phát biểu với tư cách phụ huynh tiêu biểu.

Được nuôi dưỡng bằng kiến thức và kỷ luật của kiếp này, tôi đã trở nên chín chắn và điềm đạm hơn rất nhiều.

Kể cả khi đối diện với ánh mắt hung hãn đầy căm phẫn của em trai, tôi vẫn giữ vẻ bình thản:

“Lâm Mặc, tất cả những vinh quang đó vốn nên thuộc về tao!” “Là vì tao không thèm lấy, nên mày mới có cơ hội mà hưởng!”

Tôi liếc nó một cái đầy nhẹ nhàng: “Vậy sao? Kiếp trước em theo mẹ học giáo dục tinh anh, anh có thấy em bước được lên đây đâu.”

Em tôi vốn nhạy cảm và hay ghen, chỉ cần chút biến động nhỏ cũng đủ làm nó mất tinh thần học tập.

Ở kiếp trước, mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, điểm số của nó lại tụt dốc.

Đến tuổi nổi loạn thì học cách qua mặt mẹ, làm bài gian dối, giở trò mánh khoé.

Vì vậy, đến kỳ thi đại học – nơi không thể gian lận – nó thi trượt cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

Học hành vốn là một cuộc chiến đường dài, mà tâm lý vững vàng lại càng quan trọng.

Em tôi khẽ nhếch môi cười lạnh: “Đừng vội đắc ý, Lâm Mặc. Đến ngày thi đại học, mày nhất định sẽ rớt.” “Còn tao, rồi sẽ có cơ hội nuôi được siêu nấm, trở thành nhà khoa học nổi tiếng trên mạng.” “Lúc đó, tao xem mày còn dám vênh váo được bao lâu!”

Nhìn vẻ mặt bình thản mà tự tin đến ngây thơ của nó, tôi chỉ lắc đầu.

Nó luôn tin rằng tôi nuôi ra siêu nấm ở kiếp trước hoàn toàn là nhờ may mắn.

Nhưng nó không biết rằng, trước khi có được may mắn ấy, tôi đã đổ bao nhiêu tâm sức.

Khi bà nội không cho tôi đi học, tôi chán nản đến mức chỉ còn cách khai hoang một mảnh đất trước biệt thự để tự mình trồng thử nghiệm nấm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.