Tôi đã trồng suốt hơn chục năm, thu hoạch hàng nghìn lần, chỉ duy nhất một lần đó là thành công.
Còn nó, lại chỉ nhìn thấy “vận may” của tôi, mà vờ như không thấy cả quãng đường tôi đã phải cày xới.
Tôi cười giễu:
“Vậy thì em cứ chờ siêu nấm của em xuất hiện đi.”
Trước kỳ thi đại học, tôi và em trai cùng đón sinh nhật 18 tuổi.
Để cổ vũ tinh thần cho hai anh em, mẹ đề nghị cả nhà tụ họp ăn một bữa cơm đoàn viên.
Dù không vui vì em trai tiếp tục học hành, bà nội vẫn đưa nó đến.
Điều khiến tôi bất ngờ là – Chú hai cũng đặc biệt trở về!
Ông ấy chuẩn bị quà cho cả tôi và em trai, chúc chúng tôi thi cử đạt kết quả tốt.
Bà nội thì vẫn không vui, lẩm bẩm:
“Thi đại học làm gì cho mệt, tôi đã bảo cho thằng Nham đi làm ở xưởng của Chú hai rồi mà.”
Chú hai xoa cái bụng bia, cười nịnh:
“Mẹ cứ yên tâm đi.”
“Con với thằng Nham mà có được như hôm nay, đều nhờ mẹ dạy dỗ cả đấy! Giáo dục thả rông của mẹ mới là đỉnh cao!”
“Chứ cái kiểu giáo dục tinh anh của chị dâu ấy, hoa hòe hoa sói cho lắm, rồi sau cũng phải đi làm thuê cho mấy người như con thôi, ha ha!”
Hai câu nịnh khéo, khiến bà nội vui ra mặt:
“Tôi biết ngay mà! Tôi nuôi con nuôi cháu theo cách của tôi mới là đúng đắn nhất!”
Có Chú hai chống lưng, em tôi cũng mạnh miệng hơn hẳn:
“Càng nằm yên, vận may càng đến! Sau này cháu thành tài, nhất định không quên công bà nội và Chú hai đâu!”
Chú hai bất ngờ đảo mắt một vòng, rồi nháy mắt đầy bí hiểm:
“Cháu ngoan, Chú hai còn có một món quà đặc biệt muốn tặng riêng cho cháu đấy!”
9 Chú hai kéo em trai tôi vào một căn phòng riêng.
Một tiếng sau, hai người bước ra – em tôi mặt mày phấn khích rạng rỡ, còn Chú hai thì nheo mắt đầy vẻ mãn nguyện.
Chẳng bao lâu sau, em trai đã vác mặt tới trước mặt tôi, hả hê nói:
“Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, kiếp này mày nhất định sẽ thua thảm!”
“Mày biết Chú hai đã tặng tao món quà lớn gì không?”
Tôi hơi cau mày – Chú hai là loại chẳng bao giờ có ý tốt, hắn có thể tặng cái gì được chứ?
Kiếp trước tôi chưa từng trải qua chuyện này.
Em tôi nheo mắt, cứ như đã tưởng tượng ra cảnh dẫm tôi dưới chân:
“Cứ chờ xem đi!”
Thấm thoắt, kỳ thi đại học đã đến.
Em trai tôi không tham gia thi.
Còn tôi thì phát huy vượt mong đợi – với cảm giác chắc chắn đỗ vào trường 985 top đầu.
Mẹ tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đuôi mắt đã lộ rõ niềm vui:
“Chỉ cần con đã cố gắng hết sức, kết quả thế nào mẹ cũng tự hào về con.”
Tôi ôm mẹ một cái:
“Mẹ, những năm qua, cảm ơn mẹ vì tất cả.”
Trên đường về tới cổng, em trai không biết từ đâu lao ra, chặn trước mặt tôi:
“Thi tốt thì sao, sau này cũng phải làm thuê cho tao thôi!”
Tôi cười nửa miệng:
“Sao vậy? Em giờ đã thành ông chủ lớn rồi à?”
Nó cười khẩy: “Chỉ có người được thả rông như bọn tao mới có thể thành công. Còn mày, trượt đại học là cái chắc!”
Lúc đó tôi mới thấy, ở bãi đất trước biệt thự của bà nội, nó đã cuộn ống quần lên, khai hoang một mảnh đất nhỏ.
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra.
Nó định trồng nấm “siêu cấp” theo kiểu chờ sung rụng, mong ngày công bố điểm thi sẽ có kỳ tích xảy ra.
Thật nực cười.
Ngày công bố điểm thi, điểm của tôi bị ẩn – không may rồi, lại khiến em tôi mừng hụt.
Kết quả cuối cùng: tôi đứng thứ 6 toàn tỉnh, thứ 3 toàn thành phố – còn cao hơn cả kỳ vọng ban đầu.
Trường đại học mơ ước – chắc suất!
Khi hay tin, tay em tôi run lên, làm đổ cả chậu nấm, gương mặt khó tin:
“Cái gì?! Lâm Mặc đứng thứ ba toàn thành phố? Không thể nào!”
“Rõ ràng là hắn sẽ rớt đại học cơ mà!”
Hàng xóm xung quanh vẫn đang bàn tán:
“Không lừa được đâu, nói gì thì nói, vẫn là thằng Lâm Mặc giỏi giang.”
“Đúng đấy, mẹ Lâm Mặc dạy con thật chuẩn. Còn thằng Lâm Nham ấy à, bị bà nội nuôi thành ra cái dạng gì kia…”
Ánh mắt chán ghét của mọi người đâm thẳng vào em tôi.
Nó nhìn những cây nấm ủ rũ ngoài đất, giận dữ hét lên:
“Hôm nay là ngày điểm thi, nấm phải mọc ra siêu cấp rồi chứ, tại sao vẫn chưa mọc hả?!”
Nó điên tiết đập cả bình tưới xuống đất, dẫm nát những mầm nấm còn chưa kịp nhú.
“Không phục! Tao không cam lòng!”
Khi tôi tới trường, cổng trường đã chật kín phụ huynh, học sinh và phóng viên.
“Đó là Lâm Mặc – thí sinh đứng thứ ba toàn thành phố đúng không? Quả nhiên vừa học giỏi vừa đẹp trai!”
“Đúng vậy, anh em mà khác nhau một trời một vực. Nhìn cái thằng em mà chán chẳng buồn nói.”
Mẹ tôi bận công tác đột xuất nên không đến được.