Không biết bà nội nghe tin ở đâu mà cũng mò tới, vẻ mặt rạng rỡ, tự hào lắng nghe những lời khen xung quanh:
“Bà Lâm có phúc quá, có đứa cháu nội giỏi thế này!” “Đúng đấy, dù thằng cháu thứ hai hơi kém, nhưng cháu cả xuất sắc như vậy là bà quá hạnh phúc rồi.” “Bà nhất định phải dạy lại cho chúng tôi bí quyết dạy cháu thành tài nhé!”
Họ đâu biết bà với mẹ tôi bất đồng chuyện nuôi dạy con.
Thấy tôi được khen, bà cũng không dại gì phủ nhận, ngược lại còn nhanh chóng nhận công: “Trời ơi, để nuôi được thằng cháu này tôi tốn biết bao công sức đấy nhé!” “Thằng Lâm Nham thì hơi kém, nhưng Lâm Mặc giỏi giang, tôi mãn nguyện rồi.”
Thấy cả bà nội cũng quay sang tâng bốc tôi, bản thân bị coi như đồ bỏ, em tôi giận dữ gào lên: “Điểm của Lâm Mặc là giả đấy!”
“Là anh ấy bắt tôi đi thi hộ!”
Em tôi chen vào giữa đám đông, hét to khiến tất cả đều quay đầu nhìn.
Nó vẫn cuộn ống quần, béo tròn mập ú, do “vô vi nhi trị” nên cả tuần không tắm, mùi hôi nồng nặc.
“Tôi không thi đại học vì anh tôi bắt tôi đi thi hộ!”
Có bạn học hoang mang hỏi: “Sao có thể thế được? Lâm Nham học còn không bằng Lâm Mặc, sao có thể thi hộ?”
“Nhưng mà… hồi cấp 2 Lâm Nham từng là thiên tài cơ mà, biết đâu…”
Những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tôi.
Lâm Nham lập tức rống lên, làm ra vẻ oan ức: “Anh sợ thi không tốt nên nhờ tôi đi thi hộ.” “Lẽ ra tôi cũng có thể đậu 985, bà ơi, cháu có lỗi với sự dạy dỗ của bà!”
Nghe thế, bà nội lập tức trở mặt, chỉ vào tôi chửi ầm lên: “Mày đúng là súc sinh! Vì ích kỷ mà hủy hoại tương lai của em mày!”
Thấy hai bà cháu phối hợp tung hứng phủ nhận toàn bộ nỗ lực của tôi, tôi chẳng hề hoảng loạn.
Chỉ lạnh lùng cười, đề nghị: “Hay là… tôi với em trai cùng làm một bài thi tại chỗ, để mọi người được thấy rõ thực lực thật sự?”
10
Thầy giáo rất hợp tác, lập tức mang đến hai bộ đề thi mới tinh, còn nguyên niêm phong, đưa cho tôi và em trai.
“Đây là bộ đề có độ khó vượt cả kỳ thi đại học năm nay. Tin rằng có thể đánh giá đúng thực lực của hai em.”
Tôi và em trai ngồi xuống làm bài.
Với tôi, những đề thế này đã quá quen thuộc. Mọi dạng bài, mọi mẹo giải đều đã in sâu trong đầu – là kết quả của vô số ngày đêm học hành miệt mài.
Còn em trai thì bồn chồn không yên, mồ hôi nhỏ xuống làm ướt cả giấy thi.
Khi hết giờ, nó vẫn đang loay hoay ở phần điền từ.
“Không thể nào… sao lại khó thế này…” “Rõ ràng mình biết làm mà, sao lại… thế này…”
Tôi thở phào, đứng dậy nộp bài: “Thầy ơi, phiền thầy chấm bài em trước ạ.”
Em tôi thì đỏ mặt tía tai, đột nhiên hét lên rồi xé nát bài thi:
“Không phải như thế này!” “Tôi mới là thiên tài! Lâm Mặc sao có thể học giỏi hơn tôi, thi đậu 985?!”
Tôi nhìn nó, nửa cười nửa mỉa: “Thiên tài à?” “Một đề cũng chưa từng luyện, mà cũng dám lấy cái gọi là thiên phú ra để đòi thắng tôi?” “Không phải em luôn tự hào vì học theo kiểu thả rông, vô vi nhi trị sao? Giờ thì sao, chịu không nổi nữa rồi hả?”
Em tôi hoảng hốt nhìn quanh, cố tìm bà nội để cầu cứu.
Ai ngờ bà không những không bênh, mà còn bất ngờ tát cho nó một cái như trời giáng:
“Đồ súc sinh! Không có bản lĩnh thì thôi, lại còn ghen tị với anh mình!” “Mau xin lỗi anh mày! Tao sao lại nuôi ra cái thứ vô dụng thế này?!”
Em tôi trợn trừng, trán gân xanh nổi rõ: “Bà… rõ ràng chính bà là người ủng hộ thả rông mà, rõ ràng là bà…”
Chưa kịp nói hết, lại bị bà nội tát thêm cái nữa:
“Câm miệng!”
Giờ bà đang tận hưởng vinh quang của “bà nội của học sinh đứng thứ ba toàn thành phố”, sao có thể để em tôi phá hỏng?
Bà lôi thằng bé đi, mặc kệ nó uất ức đến phát khóc.
…
Tôi cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ học hành mà kiếp trước chưa từng có.
Khi đăng ký nguyện vọng, mẹ vô cùng tỉ mỉ giúp tôi chọn trường:
“Con à, cứ làm theo tiếng lòng của mình. Muốn học gì thì học cái đó.”
Mọi người xung quanh đều khuyên tôi chọn những ngành hot, dễ kiếm tiền.
Tôi thoáng lo mẹ cũng sẽ nghĩ như thế.
Nhưng khi nghe mẹ nói vậy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ… con muốn học nông nghiệp.”
Nói ra câu đó, chính tôi cũng thấy hơi căng thẳng – đứng thứ ba thành phố mà lại chọn học nông, đúng là chuyện không ai tưởng tượng nổi.