Khi tỉnh lại, trước mắt là một ngọn lửa bập bùng, khiến ta sợ hãi phải bò lùi lại.
Ánh sáng trắng nhảy múa chiếu rọi những bài vị tổ tiên được xếp ngay ngắn ở phía xa.
Sau khi trấn tĩnh lại, ta mới nhận ra đó chỉ là một ngọn nến.
Ta nhớ ra, vì cãi lời phụ thân, không hòa thuận với tỷ muội, ta đã bị phạt quỳ ở từ đường.
Trong mơ, ta bị phụ thân gả cho một gia tộc quyền thế ở phương Bắc làm kế thê, cuối cùng bị một ả độc phụ trong nhà siết cổ chết, ném vào trong đám cháy ngút trời.
Lòng đầy oán hận, vẫn chưa tan hết trong lồng ngực.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa của mama, “Đại tiểu thư, lão gia cho người đến hỏi người đã biết lỗi chưa.”
“Xin mama chuyển lời đến phụ thân, nữ nhi đã biết lỗi, cầu xin phụ thân khai ân.”
Mama đẩy cửa vào, nhìn ta một cách đầy ẩn ý, rồi hài lòng gật đầu. Mọi người đều cho rằng ta kiêu căng, nhỏ nhen.
Thanh Đại vì muốn quyên góp tiền từ thiện mà đã giấu đi thiệp mời của trưởng công chúa đưa cho ta, tự mình đến Bách Hoa Yến.
Nàng ta nổi bật giữa đám đông, để lại danh tiếng là người hành xử phóng khoáng nhưng không thiếu lòng thiện.
Còn ta thì phải gánh lấy tội danh không kính trọng trưởng công chúa, dung túng cho muội muội làm bậy, bị các gia tộc quyền quý trong kinh thành cấm tham dự yến tiệc.
Không ai chất vấn nàng ta về hành vi mạo nhận thiệp mời, đẩy đích tỷ vào chỗ bất nghĩa. Họ chỉ cho rằng nàng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, rồi nhẹ nhàng cho qua.
Ta cầu xin phụ thân chủ trì công đạo, nhưng ông chỉ một mực thoái thác: “Thanh Đại còn nhỏ, hành sự không biết nặng nhẹ, nhưng tâm địa vẫn tốt. Con là đại tỷ, nên rộng lượng hơn một chút.”
Ta không hiểu, “Phụ thân, tại sao người làm sai là Thanh Đại, mà lần nào cũng bắt con phải rộng lượng?”
Đáp lại là sự tức giận của ông: “Con là đại tỷ mà lòng dạ hẹp hòi, không hòa thuận với muội muội, mau đến từ đường quỳ gối cho ta…”
Ta căm hận rùng mình, nhớ lại trước đây mình vì cái gọi là công đạo mà lần này đến lần khác tranh cãi với phụ thân. Nào biết lòng người vốn dĩ đã thiên vị.
Ôn Thanh Đại cẩn thận đến xin lỗi ta: “Tỷ tỷ, là do muội không phải, nhưng muội cũng là vì muốn quyên góp tiền cho Từ Ấu Cục. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của muội, xin tỷ hãy tha thứ cho muội lần này.”
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với nàng ta, nhưng lần nào nàng ta cũng có thể mặt dày đến đây làm nũng.
Ta chán ghét Ôn Thanh Đại cả một đời, chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ nàng ta.
Người đời ca tụng nàng có tấm lòng Bồ tát, phẩm hạnh kiên cường, trong sáng.
Nhưng nàng ta có thật sự tốt đẹp như lời người đời nói không?
Nàng ta bị ta nhìn đến chột dạ, “Tỷ tỷ, tỷ nhìn muội như vậy làm gì?”
Từ nhỏ, nàng ta đã có phụ mẫu chống lưng, dù hành sự khác người, vẫn luôn có Hầu phủ đứng ra giải quyết hậu quả.
Danh tiếng của nữ quyến trong Hầu phủ vì nàng ta mà bị ảnh hưởng, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Những lần ta chịu thiệt thòi vì nàng ta không đếm xuể.
“Nếu muội đã vì làm việc thiện, ta cũng không còn gì để nói.”
“Nếu đã vậy, Thanh Đại xin cảm ơn tỷ tỷ đã khoan dung.” Không đợi ta mở lời, nàng ta quay người bỏ đi, vẫn như mọi khi, tỏ vẻ không coi ai ra gì trước mặt ta.
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng thản nhiên của nàng, lạnh nhạt nói: “Khoan đã, đừng quên mang cả Lăng Hương đi.”
Lăng Hương chính là tai mắt do kế mẫu Lâm nương cài vào bên cạnh ta. Lần này có thể lấy được thiệp mời của trưởng công chúa cũng là do Lăng Hương giở trò.
Nhìn Ôn Thanh Đại do dự một lúc, có lẽ nàng ta cũng biết chuyện.
Ta còn tưởng nàng ta thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Bước chân nàng ta dừng lại, quay đầu nhìn ta với ánh mắt có vài phần e dè, “Lăng Hương không phải là người trong phòng của tỷ tỷ sao? Muội muội làm gì có quyền mang nàng đi.”