Hòn Đá Lót Đường Phản Kích

Chương 2



Nàng ta vẫn còn giả vờ.

“Nếu đã vậy, ta sẽ đem bán nàng ta đi. Đồ ăn cây táo, rào cây sung, giữ lại cũng chỉ tốn cơm.”

Nàng ta tức giận, trừng mắt nhìn ta: “Sao tỷ lại độc ác như vậy? Một cô nương đang yên đang lành, bán đi thì còn đường sống nào nữa?”

“Độc ác? Làm sai thì phải có người chịu phạt. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính nàng ta, không biết nhìn người.”

Ta cười nhìn Ôn Thanh Đại, nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của nàng ta dần dần sụp đổ.

Ôn Thanh Đại bị ta nhìn đến mức phải bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu lại.

Nàng ta sao dám mang về? Nếu mang về, tấm biển “hiền thê lương mẫu” của mẫu thân nàng ta còn giữ được sao?

“Thấy chưa? Nàng ta không có ý định cứu ngươi.”

Lăng Hương đang quỳ trên đất, run rẩy như cầy sấy.

“Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi. Tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ. Nô tỳ cũng là bị chủ mẫu lừa gạt. Xin người nể tình nô tỳ đã hầu hạ người từ nhỏ mà tha thứ cho nô tỳ.”

Lăng Hương là a hoàn thân cận lớn lên cùng ta, vậy nên kiếp trước, nàng ta đã tố cáo ta sai nàng ta dùng thuật vu cổ để nguyền rủa Lâm nương, ở bên ngoài tung tin đồn hãm hại Ôn Thanh Đại. Phụ thân vừa nghe đã tin ngay.

“Lúc ngươi hại ta, có từng nghĩ đến tình nghĩa từ nhỏ của chúng ta không?”

Người trong sân này, đa phần đều là người do mẫu thân ta mang đến khi xuất giá, khế ước bán thân đều nằm trong tay ta.

Mẫu thân ta qua đời nhiều năm, thời gian trôi qua, họ đã quên mất ai mới là chủ nhân thật sự.

“Tất cả các ngươi hãy nhìn cho kỹ, xem như là một lời cảnh tỉnh. Hôm nay của Lăng Hương chính là ngày mai của các ngươi.”

Tiếng la hét trong sân không vang lên được bao lâu, một thi thể lạnh ngắt đã được kéo ra ngoài.

Nước giếng xối qua, vết máu được rửa sạch sẽ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi gặp lại Tần Hoàn, hắn đã cùng Ôn Thanh Đại “không đánh không quen biết”.

Mấy năm nay, Ôn Thanh Đại mở Từ Ấu Cục trong thành, nhận nuôi không ít trẻ em lang thang vì chiến tranh.

Việc này khiến nàng được người trong kinh thành hết lời khen ngợi.

Trên đường đến kinh thành, Tần Hoàn thấy nàng ép buộc mấy đứa trẻ, giằng co với chúng trên đường lớn, liền xông vào đánh nhau với hộ vệ của nàng.

Mãi đến khi gặp nhau trong phủ, hai người đang đối đầu gay gắt mới giải tỏa được hiểu lầm.

Thì ra, chi tiêu của Từ Ấu Cục eo hẹp, mấy đứa trẻ hiểu chuyện vì không muốn liên lụy nàng nên đã thu dọn hành lý lén lút rời đi.

Thanh Đại vội vàng đuổi theo bắt về, mới có cảnh Tần Hoàn hiểu lầm.

Biết được sự thật, Tần Hoàn cảm thấy áy náy, ánh mắt nhìn Thanh Đại không khỏi có thêm vài phần khâm phục.

Hắn hào phóng quyên tặng cho Từ Ấu Cục của nàng một nghìn lượng bạc trắng.

Ôn Thanh Đại được dỗ dành vui vẻ, luôn miệng gọi hắn là tỷ phu.

Chính trong hoàn cảnh đó, ta xuất hiện trước mặt họ.

Tiếng cười đột ngột im bặt, phụ thân và Thanh Đại nhìn nhau, có chút gượng gạo.

Chỉ có Tần Hoàn, kích động chạy về phía ta, rồi lại dừng lại trước mặt ta, kìm nén giọng nói phấn khích, “Lam nhi, ba năm không gặp, ta cuối cùng cũng sắp cưới được nàng rồi.”

Lúc này trong mắt hắn chỉ có ta.

Nhưng ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Khi còn nhỏ, phụ thân nâng đỡ Lâm di nương làm thê tử, mọi nơi đều ưu ái mẫu nữ Ôn Thanh Đại.

Phụ thân chê ta chướng mắt, liền gửi ta đến nhà ngoại học tư thục.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.