Hòn Đá Lót Đường Phản Kích

Chương 4



Tần Hoàn đưa hộp trang sức trên tay cho ta, “Chúng ta đã lựa chọn cả buổi chiều ở Bảo Nguyệt Trai, đều là đồ sính lễ cho nàng. Cây trâm vàng phượng hoàng bay lượn này, Thanh Đại cũng rất thích, nhưng vẫn phải nén đau từ bỏ, xem muội muội này của nàng yêu quý nàng biết bao.”

Ta liếc nhìn phụ thân, vẻ giận dữ ban đầu của ông đã vơi đi nhiều.

Thanh Đại nũng nịu khoác tay ông, “Nữ nhi đã tốn rất nhiều tiền riêng, phụ thân định bồi thường cho nữ nhi thế nào đây?”

“Con là nữ nhi khuê các, tùy tiện xuất đầu lộ diện ra thể thống gì. Dù Tần Hoàn là tỷ phu tương lai của con, theo lễ cũng nên tránh né. Lần này xem như con vì sắm đồ cho Thanh Lam, tạm tha cho con.”

Thanh Đại và Lâm nương trao đổi ánh mắt, xem ra đã sớm báo tin cho nhau.

Dùng chuyện sính lễ để dập tắt cơn giận của phụ thân.

Thanh Đại và Lâm nương ngồi hai bên phụ thân, hai mẫu nữ nói dăm ba câu đã dỗ được phụ thân cười vui vẻ.

Tần Hoàn gắp rất nhiều thức ăn vào bát ta, nhưng khi nhìn ta, ánh mắt lại luôn liếc về phía người ở không xa.

Ta nâng chén rượu, đi đến bên cạnh phụ thân.

“Những năm qua đã làm phụ thân phiền lòng, nữ nhi ở đây xin cảm tạ ơn dưỡng dục của phụ thân.”

Phụ thân nhìn ta, không biết đã nhớ lại điều gì, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia lệ.

Có lẽ sự thiên vị và tàn nhẫn bao năm qua cuối cùng cũng khơi dậy một chút áy náy trong lòng ông, nhưng cũng chỉ có một chút đó thôi, thoáng qua rồi biến mất.

Ta giả vờ như không thấy, tự mình uống cạn ly rượu.

“Thanh Đại, muội làm rơi gì vậy?” Ta cúi xuống nhặt một lá bùa bình an, “Lá bùa này? Tần Hoàn, chàng xem, lá bùa bình an này có phải giống hệt lá bùa chúng ta xin hôm đó không?”

Không khí nhất thời trở nên ngưng đọng.

Tần Hoàn bật dậy, vội vàng giải thích, “Đây chỉ là bùa bình an thông thường, chùa Hộ Quốc đâu phải chỉ có mình nàng và ta mới đến được.”

Lời nói ấy, thốt ra giữa gương mặt giận dữ của hắn, lại càng khiến người ta thấy rõ vẻ che giấu vụng về.

Tần Hoàn là tiểu công gia của Tần Quốc công, phụ thân không tiện nổi giận, chỉ kìm nén sự tức giận, trừng mắt nhìn Ôn Thanh Đại, khiến khuôn mặt vốn đã chột dạ của nàng càng thêm tái nhợt.

Lúc này, Lâm nương đã ung dung giữ lấy tay phụ thân, “Mấy hôm trước ta đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, đã xin cho cả nhà, đây là vừa mới đưa cho Thanh Đại một cái.”

Ta mỉm cười, đặt lại lá bùa bình an vào lòng bàn tay Ôn Thanh Đại, “Nếu đã vậy, Thanh Đại phải cất cho kỹ nhé.”

Khoảnh khắc quay về chỗ ngồi, Tần Hoàn né tránh ánh mắt của ta, cứng ngắc nhường chỗ cho ta.

Ánh mắt ta dừng lại ở thắt lưng của hắn, ta mỉm cười, “A Hoàn, túi thơm ở thắt lưng chàng đường may lỏng lẻo, kiểu dáng tầm thường, không hợp với thân phận của chàng lắm. Hay là, ta tặng chàng một cái mới nhé.”

Dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này.

Với xuất thân của Tần Hoàn, không đến nỗi phải đeo một món đồ kém chất lượng như vậy.

Và đường kim mũi chỉ thô kệch như thế, người khác có thể không nhận ra, nhưng phụ thân và Lâm nương chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Ta ung dung ngồi xuống, bữa ăn diễn ra trong im lặng.

Người khác ăn uống ra sao, có như nhai sáp hay không, dĩ nhiên không liên quan đến ta.

Phụ thân phạt Ôn Thanh Đại chép “Nữ Tắc” mười lần, cấm túc mười ngày.

Kiếp trước, Ôn Thanh Đại đã dùng chiếc túi thơm tự tay làm, nài nỉ Tần Hoàn đổi lấy lá bùa bình an mà chúng ta cùng nhau cầu được.

Hai người âm thầm đeo chúng, sự mập mờ cấm kỵ và cảm giác hồi hộp của việc ngoại tình, qua năm tháng lại trở thành chứng nhân cho tình yêu của họ.

Ta cũng đã từng nhận ra, chỉ là sau những trận cãi vã, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua, ngược lại ta còn mang tiếng ghen tuông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.