Hắn cũng từng bất bình thay ta vì sự thiên vị của phụ thân, căm ghét thủ đoạn của mẫu nữ Ôn Thanh Đại, luôn miệng nói sau này sẽ cưới ta, cứu ta thoát khỏi Ôn Hầu phủ.
Kiếp trước, ta đã vui mừng chờ đợi hắn đến cầu thân, không ngờ, thứ ta chờ được lại là con đường chết của mình.
Trên đường cùng ta đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, Tần Hoàn luôn miệng khen ngợi lòng tốt và sự dũng cảm của Ôn Thanh Đại.
Kiếp trước, ta từng oán trách, ngày trùng phùng sau bao xa cách, hắn lại cứ mải mê khen ngợi một nữ tử khác.
Đáp lại là câu nói buột miệng của hắn: “Nàng là tỷ tỷ ruột của Thanh Đại, sao chỉ có lòng dạ tiểu nhân, chỉ biết ghen tuông vớ vẩn.”
Lần này, ta ngoan ngoãn không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nghe hắn dùng ánh mắt ngưỡng mộ kể lại những gì đã thấy và nghe ở Từ Ấu Cục, khen ngợi nàng đã đối đầu cứng rắn với bọn côn đồ địa phương ra sao, đúng là nữ trung hào kiệt.
“Lam nhi, nàng có đang nghe không?”
Ta quay đầu nhìn hắn, “Xin lỗi, vừa rồi ta thất thần, chàng vừa nói gì vậy?”
Hắn vừa định mở miệng, đối diện với thái độ lạnh nhạt của ta, bèn ngập ngừng, vẻ mặt hiện lên sự áy náy.
“Lam nhi, chúng ta ba năm không gặp, ta không nên để người khác làm lỡ mất thời gian chúng ta ở bên nhau.”
Tần Hoàn là người nhanh nhạy, biết điều, biết cái gì là phù hợp, cái gì là vượt quá giới hạn.
Chỉ là không kìm được lòng mà thôi.
Một cây hải đường trong chùa đang nở rộ, đỏ rực chói mắt, gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa hải đường bay lả tả như mưa.
Có vài đóa hoa rơi trên vai hắn, ta nhẹ nhàng phủi đi giúp hắn.
“Nàng ấy và Phụ Thành Vương tình đầu ý hợp, nếu Phụ Thành Vương khỏe mạnh, cũng coi như là một giai thoại đẹp. Chỉ tiếc là nghe nói Phụ Thành Vương bẩm sinh yếu ớt, khó sống qua tuổi hai mươi.”
“Sao được chứ, nếu Thanh Đại gả đi, chẳng phải là muốn nàng ấy thủ tiết cả đời sao?”
Ta nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của hắn, phụ họa theo, “Đúng vậy. Thật đáng tiếc…”
Sau ngày hôm đó, Tần Hoàn vốn dĩ nên cùng Hầu phủ bàn bạc chuyện cưới xin, lại bị Ôn Thanh Đại lôi kéo đi chơi khắp kinh thành, kết giao với những người bạn mà nàng quen biết ở đây, bỏ tiền bỏ sức cho Từ Ấu Cục của nàng.
Kiếp trước, ta đã từng nổi trận lôi đình vì chuyện này, ngược lại còn khiến Tần Hoàn chán ghét.
Lần này, ta không nói một lời, mặc cho những lời đồn thổi bên ngoài ngày càng lan rộng.
Phụ thân lại là người không ngồi yên được trước, cho người mời ta đến thư phòng.
“Con và Tần Hoàn sắp thành hôn, sao cứ để nó rong ruổi bên ngoài suốt ngày, hai đứa cũng không biết cùng nhau bồi đắp tình cảm à?”
Ta làm vẻ mặt vô tội hỏi ông, “Không phải đã có Thanh Đại đi cùng chàng ấy sao, con yên tâm lắm!”
“Con!” Phụ thân bị ta làm cho nghẹn lời, trừng mắt nhìn ta với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.
Cuối cùng, ông thả lỏng vẻ mặt căng thẳng, tự giải thích, “Thanh Đại hành sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là kiểu cách này, người ngoài chưa chắc đã hiểu.”
Không câu nệ tiểu tiết?
Ta mỉm cười, không biết lời này ông nói cho ta nghe, hay là để tự an ủi mình.
Trên điện có ngự sử đàn hặc phụ thân, tội dạy con không nghiêm, khiến nữ nhi xuất đầu lộ diện, không tránh né nam nữ.
Khi phụ thân về nhà, đã mắng cho Lâm nương một trận nên thân, ra lệnh cho Ôn Thanh Đại phải lập tức về nhà.
Mãi đến bữa tối, Thanh Đại mới cùng Tần Hoàn vừa nói vừa cười, ôm một hộp trang sức thong thả đến muộn.
“Phụ thân ơi, phụ thân xem nữ nhi mang gì cho đại tỷ tỷ này?”