Tôi bắt đầu phối hợp, mỗi ngày đúng giờ để người ta lấy máu, kiểm tra chỉ số cho Thẩm Thanh Hà, điều chỉnh thuốc men.
Một tuần sau, sắc mặt của cô ấy đã khá lên thấy rõ.
Mẹ Thẩm vui mừng đến phát khóc, nắm lấy tay tôi: “Tri Hứa, tôi biết ngay con là đứa có lòng.”
Tôi rút tay lại, xoay người đi điều chế thuốc.
Đêm xuống, tôi viện cớ cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, yêu cầu Thẩm Quyết cho rút bớt hộ lý trong nhà.
“Bệnh tình của Thanh Hà đang vào giai đoạn then chốt, bất kỳ kích thích nào cũng có thể khiến công sức đổ sông đổ biển.”
Thẩm Quyết do dự, tôi nói thêm một câu:
“Trừ khi anh muốn cô ấy chết.”
Anh ta nghiến răng, gật đầu.
Ba ngày sau, trên đảo chỉ còn lại năm người.
Tôi, Thẩm Quyết, mẹ Thẩm, Thẩm Thanh Hà, và một tài xế.
Tôi bắt đầu tiếp cận Thẩm Thanh Hà.
“Chị dâu… có phải chị ghét em lắm không?”
Tôi ngồi bên giường cô ấy, lắc đầu: “Không ghét.”
“Nhưng mà vì em nên chị mới…”
“Thanh Hà,” tôi ngắt lời, “em có nghĩ là anh em yêu em không?”
Cô ấy sững lại, nước mắt rơi lã chã.
“Yêu chứ. Anh trai em thương em nhất.”
“Vậy tại sao lại bắt em sống khổ sở như vậy?”
Cô mở to mắt.
Tôi nói tiếp: “Mỗi ngày em nằm trên giường này, sống nhờ máu người khác, đến ánh nắng cũng không được thấy. Đó là yêu em, hay là yêu chính cảm giác mình đang cứu người?”
“Không… không phải như vậy…”
“Thứ anh ấy yêu… là hình ảnh chính mình đang cứu em.”
Thẩm Thanh Hà bịt tai, cả người run rẩy.
Tôi không dừng lại.
“Thanh Hà, cuộc đời em không nên được duy trì bằng sự hi sinh của người khác.”
Cô ấy khóc nấc lên, không thở nổi.
Tôi bước ra đến cửa, quay đầu nhìn cô ấy:
“Nghĩ kỹ lại đi… em thực sự muốn sống như thế nào.”
Mười ngày sau, trời trên đảo đổ mưa như trút.
Tôi đang nằm thì bất ngờ bật dậy, thở dốc.
Thẩm Quyết lao vào: “Tri Hứa!”
Tôi chỉ vào bụng: “Đứa bé… có gì đó không ổn…”
Sắc mặt anh ta tái mét, lập tức bế tôi lên chạy về phía phòng y tế.
Phía hành lang bên kia, tiếng mẹ Thẩm hét lớn vang tới.
“Thanh Hà ngất rồi!”
Bước chân của Thẩm Quyết chững lại.
Anh ta đang bế tôi trong tay, quay đầu nhìn về phía mẹ mình.
“Thẩm Quyết, mau lên, Thanh Hà sắp không qua khỏi rồi!”
Giọng mẹ Thẩm khản đặc, như muốn rách cả cổ họng.
Tôi nhắm mắt lại, giọng yếu ớt, “Đặt tôi xuống, đi cứu em gái anh.”
“Thẩm Quyết.” Mẹ anh ta lao tới. “Anh đang làm cái gì vậy? Thanh Hà sắp chết rồi!”
“Mẹ, đứa bé…”
“Đứa bé thì có gì quan trọng! Thanh Hà mới là em ruột của con!”
Cánh tay Thẩm Quyết siết chặt, vẫn ôm tôi chạy về phía phòng y tế.
Sau lưng là tiếng chửi rủa giận dữ của mẹ anh ta.
Anh đặt tôi xuống giường, luống cuống kiểm tra tình trạng.
Tôi nắm lấy tay anh, “Đi cứu Thanh Hà.”
“Tri Hứa…”
“Đi đi.”
Anh quay người, chạy ra khỏi phòng.
Tôi nằm im một lúc, sau đó bật dậy, lao thẳng về phía phòng liên lạc.
Thẩm Quyết đang ép tim cho Thẩm Thanh Hà. Thấy tôi xuất hiện, cả người anh ta sững lại.
“Em…”
Tôi không để ý đến anh ta, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp màu đen.
Lá bùa giữ mạng mà vị cấp cao trong quân đội từng đưa tôi.
Tôi nhấn nút.
Thẩm Quyết lao đến, “Diệp Tri Hứa, em vừa làm gì?!”
Tôi lùi lại, “Tôi làm điều tôi nên làm.”
Nửa tiếng sau, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên, từ xa tiến lại gần.
Mẹ Thẩm ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Thẩm Quyết đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc trực thăng trên trời, hai nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc.
Trực thăng hạ cánh, cửa mở ra.
Bước xuống là người của Ủy ban Kỷ luật Quân đội và Viện Kiểm sát Tối cao.
Sĩ quan dẫn đầu bước tới trước mặt Thẩm Quyết, đứng nghiêm, giơ tay chào.
Sau đó rút ra lệnh bắt giữ.
“Thẩm Quyết, anh bị tình nghi phạm các tội danh: giam giữ trái phép, thí nghiệm y tế phi pháp, gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe quân nhân. Chúng tôi tiến hành bắt giữ anh ngay bây giờ.”
Thẩm Quyết nhìn tôi. Tôi đứng ngay bên cửa trực thăng, sau lưng là các binh sĩ mang theo vũ khí đầy đủ.
“Tư lệnh Thẩm,” tôi mỉm cười, “tôi đã nói rồi, sẽ có ngày… chính anh phải đến cầu xin tôi.”
Mặt anh ta xám ngoét.
Mẹ Thẩm bò đến, ôm lấy chân tôi.
“Tri Hứa, xin con, xin con tha cho Thẩm Quyết… là mẹ ép nó, tất cả là lỗi của mẹ…”
Tôi cúi đầu nhìn bà ta.
Người đàn bà từng kiêu ngạo, từng đứng trên cao, giờ đây quỳ gối dưới chân tôi.
“Phu nhân Thẩm, tôi cũng từng cầu xin bà.”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt bà ta.
“Nhưng bà đã nói sao nhỉ? Bảo tôi và đứa trẻ này cùng biến khỏi thế giới này.”
Tôi đứng dậy, xoay người bước lên máy bay.
Thẩm Thanh Hà đi sau tôi, quay đầu lại nhìn Thẩm Quyết một lần cuối.
“Anh… em xin lỗi.”
Nói xong, cô ấy cũng không quay lại nữa.
Trực thăng cất cánh, hòn đảo phía sau ngày càng xa dần.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.