HÔN NHÂN CỦA BÁC SĨ DIỆP

Chương 8



Nhà họ Thẩm sụp đổ.

Tôi được đưa đến Bệnh viện Tổng quân khu để kiểm tra toàn diện.

Ngày kết quả được công bố, toàn bộ người của Ủy ban Kỷ luật Quân đội đều có mặt.

Tôi đọc từng mục một cho họ nghe.

Trong suốt sáu năm qua, tôi bị rút máu trái phép tổng cộng một trăm bảy mươi ba lần.

Trong máu của tôi có phát hiện dư lượng thuốc lạ.

Đó là thuốc mà họ tiêm cho tôi, để cải thiện sự tương thích máu với bệnh tình của Thẩm Thanh Hà.

Tay người phụ trách Ủy ban Kỷ luật Quân đội run rẩy không ngừng.

“Thẩm Quyết… đúng là súc sinh.”

Thẩm Thanh Hà ngồi cạnh tôi, nước mắt rơi lã chã lên đầu gối.

“Chị dâu… em xin lỗi…”

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Phía dưới, phóng viên đã vây thành một vòng tròn.

Bê bối nhà họ Thẩm, có muốn cũng không che nổi nữa rồi.

Ba ngày sau, phiên tòa bắt đầu.

Trong phòng xử án, Thẩm Quyết đứng ở bục bị cáo, mặc đồ tù nhân.

Anh ta gầy rộc, râu mọc lởm chởm, mắt đầy tia máu.

Khi nhìn thấy tôi, môi anh ta mấp máy.

Tôi quay đi, không nhìn.

Công tố viên bắt đầu đọc bản cáo trạng: giam giữ trái phép, lạm dụng quyền lực, chỉ đạo thí nghiệm y tế phi pháp, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng quân nhân.

Bất kỳ tội danh nào trong đó cũng đủ khiến anh ta ngồi tù cả đời.

Mẹ Thẩm ngồi ở hàng ghế dự khán, mặt trắng bệch như giấy.

Bà ta hét lên với tôi: “Diệp Tri Hứa, con tiện nhân! Mày hủy hoại con trai tao!”

Nhân viên an ninh lập tức tiến đến ngăn lại.

Bà ta vẫn tiếp tục gào, gào đến khàn cả giọng.

Tôi ngồi ở ghế nhân chứng, không nói một lời.

Cố Vãn Tình cũng có mặt ở khu dự khán, ánh mắt hoảng loạn, tránh né mọi ánh nhìn.

Trong phiên xử, Thẩm Thanh Hà được đưa ra làm nhân chứng then chốt.

Cô ấy ngồi trên xe lăn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Anh tôi từng nói với tôi, chị dâu là tự nguyện.”

“Anh ấy nói chị yêu anh, sẵn sàng vì tôi làm bất cứ điều gì… và tôi tin.”

Cô ấy ngẩng đầu, nước mắt lăn dài.

“Cho đến khi tôi thấy những vết kim trên cổ tay chị, thấy chị bị nhốt trong căn phòng đó, thấy chị cố gắng bỏ trốn…”

“Tôi mới hiểu… việc tôi còn sống là đứng trên sinh mạng của một người khác.”

Thẩm Quyết lập tức đứng bật dậy.

“Thanh Hà, em đang nói cái gì vậy?!”

Cảnh vệ giữ chặt anh ta lại.

Thẩm Thanh Hà vẫn tiếp tục.

“Anh à, em hận anh. Anh đã hủy hoại chị dâu, cũng hủy hoại cả em.”

Gương mặt Thẩm Quyết không còn chút máu.

Anh ta há miệng, nhưng không nói nổi thành lời.

Bản án được tuyên rất nhanh: tù chung thân, tước bỏ toàn bộ quân hàm và danh hiệu.

Mẹ Thẩm ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ba tháng sau, tôi đến thăm trại giam.

Thẩm Quyết ngồi sau lớp kính dày, tóc đã bạc đi quá nửa.

Khi thấy tôi, mắt anh ta sáng lên một chút, rồi lại dần ảm đạm.

“Tri Hứa.”

Tôi không đáp.

Giọng anh ta khàn đặc: “Tại sao?”

“Rõ ràng là… anh đã hối hận rồi mà…”

Anh ta đặt tay lên tấm kính.

“Anh đã định hủy hôn… Anh chỉ muốn cứu Thanh Hà trước…”

“Anh cứ nghĩ… chúng ta còn thời gian…”

“Thẩm Quyết, đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao.”

Tôi đặt tay lên tấm kính, bụng đã nhô lên thấy rõ.

“Anh chỉ hối hận khi anh cần tôi.”

“Thứ anh yêu là quyền lực của anh, gia đình của anh, và cô em gái cần được anh cứu rỗi kia.”

“Còn tôi? Anh chưa từng yêu tôi.”

Thủ tục xuất ngũ được xử lý rất nhanh.

Vị cấp cao trong quân đội từng được tôi cứu cử người đến tìm tôi, nói rằng có thể sắp xếp mọi điều kiện tốt nhất cho mẹ con tôi.

Tôi từ chối.

Cả đời này, tôi không muốn nợ ai thêm điều gì nữa.

Tôi rời khỏi thành phố đó, cắt đứt mọi liên lạc.

Một năm sau.

Tôi mở một phòng khám nhỏ ở một thị trấn ven biển phía Nam.

Tư vấn tâm lý và chăm sóc sức khỏe.

Không quá đông khách, nhưng đủ để mẹ con tôi sống ổn.

Tôi nhận được một tấm bưu thiếp.

Gửi từ nước ngoài — là của Thẩm Thanh Hà.

Trong ảnh, cô ấy cười rạng rỡ, đứng trước thư viện một trường đại học.

Cô đang điều trị gene theo phương pháp chính thống, bệnh tình đã ổn định.

Mặt sau bưu thiếp chỉ có mấy dòng chữ:

【Chị Tri Hứa, xin lỗi chị. Cũng cảm ơn chị. Chị đã khiến em hiểu ra rằng, con người phải sống cho chính mình trước.】

Tôi dán tấm bưu thiếp lên tường.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, lấp lánh như dát vàng.

Đứa bé trong nôi khẽ cựa mình, hàng mi nhẹ rung.

Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con.

“Con yêu… Đời này, mẹ chỉ sống vì con, và vì chính bản thân mẹ.”

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.