Hồng Trang Trong Sương

Chương 1



Tư Dục đến cả mắt cũng lười chẳng buồn mở. Hắn trở mình, giọng nói với a hoàn vào báo tin nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và dửng dưng.

“Cho mười lạng vàng, đuổi đi là được.”

Chậc.

Dù sao cũng là hai mạng người.

Ta không yên tâm nổi, bèn khoác áo bước ra ngoài.

Đêm đã khuya, sương xuống nặng hạt.

A hoàn đó là người của Hầu phủ, ta có quen biết.

Ta từng đối xử với nàng ta không bạc, nhưng giờ đây nàng ta thật sự đã liều cả tính mạng. Nàng lừa gạt tên sai vặt của Tư Dục, chạy một mạch đến tẩm viện của chúng ta, cốt để cầu xin một con đường sống cho chủ tử bên ngoài của mình.

Tiếc là Tư Dục mặc kệ. Mẫu thân hắn vì nể mặt ta nên không dám xen vào.

Ánh hy vọng trong mắt nàng ta vụt tắt khi thấy chỉ có mình ta bước ra. Dù vậy, nàng vẫn không ngừng dập đầu lạy ta: “Phu nhân từ bi, cầu xin phu nhân cứu chủ tử một mạng!”

Ta không có ý định làm khó bọn họ.

Các phu nhân nhà quyền quý đều căm ghét đám thiếp thất, nhưng ta lại cho rằng, nam nhân nuôi ngoại thất mới là nguồn cơn của mọi tai họa.

Ta bảo a hoàn dẫn đường, đoạn lại dặn dò hộ vệ của mình: “Đến Tướng phủ, bảo phụ thân ta mời thái y lại đây.”

Người Kinh thành ai cũng biết, nhà họ Tạ có nữ nhi, trăm nhà đến hỏi.

Khi ta còn ở trong khuê các, ngưỡng cửa Tạ phủ đã bị người đến cầu thân dẫm mòn. Bởi lẽ, phụ thân ta là Tạ tướng, có môn sinh trải rộng khắp triều đình. Hơn nữa, ta lại là một tiểu thư khuê các hoàn hảo do chính tay ông dạy dỗ.

Năm đó phụ thân ta chọn tới chọn lui, cuối cùng ta lại gả cho Tư Dục, một kẻ chỉ có gia thế và vẻ ngoài chứ chẳng có tài cán gì.

Hai năm sau đó, câu nói ta nghe được nhiều nhất chính là “Tạ tướng hồ đồ rồi”.

Thật ra phụ thân ta oan uổng lắm.

Ông muốn ta làm Hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng lại không muốn.

Hoàng thượng vừa không muốn ta gả cho nhi tử ngài để chắp thêm cánh cho tham vọng của họ, lại càng không muốn ta gả cho con cháu thế gia để tạo thành liên minh cường mạnh. Ngài muốn có được tiếng thơm, không muốn tự mình đóng vai ác, nên điên cuồng ám chỉ phụ thân ta về Vĩnh Lạc Hầu.

Phụ thân ta còn có thể làm gì hơn? Ông đành phải chấp nhận “bị mỡ heo che mắt” thôi.

Sau hôn lễ, Tư Dục nói sẽ đối xử tốt với ta, bốn mươi tuổi không có con mới nạp thiếp.

Ta: “Ừm ừm.”

Tư Dục lại chỉ trời thề đất, nói sẽ chứng minh cho ta thấy.

Ta hơi có chút xúc động: “Ừm ừm ừm.”

Vậy mà giờ đây, hắn hai mươi hai, ta mười tám.

Ngoại thất của hắn đã có con, vậy mà hắn chẳng hề có chút áy náy.

Ha ha, mẫu thân ta nói quả không sai, tin vào nam nhân chính là khởi đầu cho sự xui xẻo.

May mà đối với Tư Dục, ta không có tình yêu, cũng chưa từng trông đợi.

Nữ nhân kia ở trong một tiểu viện hai lớp sân, trước sân treo hai chiếc đèn lồng thỏ.

Hoa cỏ trong sân vừa nhìn đã biết là mọc dại, nhưng lại tràn đầy sức sống, trông đẹp vô cùng.

Còn có một chú cún con mũm mĩm, đang ư ử sủa trước sân. Do được ăn uống quá tốt, nó béo đến nỗi mỗi lần chạy, cái bụng nhỏ lại nảy lên từng nhịp.

Chú cún này rất có linh tính. Dường như nhận ra ta là người đứng đầu nên lập tức chạy tới cắn gấu váy ta.

Ta ngăn Thanh Loan đang định đuổi nó đi, mặc cho nó lẽo đẽo theo sau.

Chủ nhân của tiểu viện đang nhắm mắt nằm trên giường, mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Ta nhìn đến ngẩn người.

A hoàn kia không biết nghĩ gì về ta mà lại bắt đầu quỳ xuống dập đầu bình bịch.

Ta nhìn mà thấy trán mình cũng đau thay, bèn nói nếu nàng còn dập đầu nữa ta sẽ bỏ đi ngay, nàng ta lúc này mới chịu dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.