Ánh nến hoa chúc chập chờn, tấm khăn voan đỏ thắm rủ xuống che khuất tầm mắt, trước mặt chỉ còn lại một khoảng không mông lung.
Bóng người xung quanh thấp thoáng. Ta đoan trang ngồi trên chiếc ghế gỗ lê hoa, lòng ngập tràn hoan hỷ chờ tân lang của mình tới.
Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Bùi Chiêu. Một ngày trọng đại nhường này, chắc hẳn hắn vẫn còn đang sửa soạn.
“Ngươi có nghe gì không? Người mà Thế tử cưới hôm nay chính là người trong lòng mà ngài ấy đã mong nhớ bấy lâu…”
Tiếng thì thầm của mấy nha hoàn lọt vào tai, đáy lòng ta bất giác dâng lên vài phần ngọt ngào.
“Các người an phận một chút, tất cả câm miệng lại cho ta!”
Ta nghe thấy tiếng của đại nha hoàn Bạch Kiều vọng tới từ xa, giọng nói dường như mang theo cả sự tức giận.
“Mục cô nương, giờ lành đã đến, mời người theo ta ra tiền sảnh bái thiên địa.”
Nhưng khi nói chuyện với ta, Bạch Kiều đã trở lại dáng vẻ bình thường.
Ta có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Càng tiến về phía trước, khung cảnh càng trở nên huyên náo, ồn ào.
Lúc bước qua chậu than, thậm chí có tân khách còn bật cười thành tiếng.
“Nhất bái thiên địa…”
Tiếng xướng lễ bỗng xen lẫn mấy tiếng “cục tác” kỳ quái. Đầu gối ta vừa chạm đến tấm thảm đỏ, mu bàn tay bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp mềm mại quét qua.
“Quả nhiên là nữ tử Man Di, đến cả gà trống bái đường mà cũng không nhận ra…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ta mặc kệ lời khuyên can của Bạch Kiều, giật phăng tấm khăn trùm đầu xuống.
Giữa hỷ đường, một con gà trống đang nghẹo đầu nhìn ta.
Trên cổ nó còn đeo một tấm ngọc bài khắc tên Bùi Chiêu.
Tiếng hỷ nhạc bỗng trở nên xa xăm, hai tai ta ù đi.
“Bùi Chiêu đâu?” Ta nắm chặt lấy tay Bạch Kiều, máu nóng dồn thẳng lên não.
“Cô nương… Thế tử nói đêm nay sẽ đến tìm người, xin cô nương hãy hoàn thành lễ bái đường…” Giọng nàng ta run rẩy, đã nhuốm cả tiếng khóc.
Ta rút phắt cây trâm trên tóc, mũi trâm sắc lẹm xé toạc lớp lông vũ, xuyên qua da thịt, ghim thẳng vào yết hầu đang rung lên của con vật.
M á u tươi phun ra, cả hỷ đường chết lặng.
Ta gí mắt nhìn Bạch Kiều: “Nói cho ta biết, Bùi Chiêu ở đâu?”
“Thế tử… đang ở thiên viện thành thân với Lâm tiểu thư…”
Ta xách váy chạy như bay đến thiên viện. Ngoài cửa đã vây kín một đám người.
“Mục cô nương! Đây không phải nơi người nên đến!”
Ta mặc kệ tiếng gào thét phía sau, thẳng chân đá tung cánh cửa.
Trong phòng, Bùi Chiêu đang cùng Lâm Bạch Vi nâng chén giao bôi.
Hai người họ tựa vào nhau thật gần, dải lụa đỏ buộc trên cổ tay quyện vào nhau theo từng cử động.
Thấy ta xuất hiện, thân hình Bùi Chiêu khựng lại.
“Thiển Thiển?”
Hắn khẽ cau mày: “Giờ này, đáng lẽ nàng phải ở trong hỷ phòng mới phải…”
Vì động tác của Bùi Chiêu, rượu trong chén sánh ra, nhỏ xuống cổ Lâm Bạch Vi, cái lạnh khiến ả khẽ kêu lên một tiếng.
“A!”
Bùi Chiêu vội vàng dùng khăn hỷ lau cho ả, sự đau lòng trong đáy mắt không hề che giấu.
“Nàng mau trở về đi. Đợi đêm nay ta và Vi Vi hành lễ xong, ta tự khắc sẽ đến tìm nàng giải thích… Hôm nay khách khứa đông đủ, nàng đừng khiến ta và muội ấy phải khó xử.”
Hắn giữ chặt vai ta, giọng nói đè xuống thật thấp.
Ta ném cây trâm xương ưng còn vương m á u xuống trước mặt hắn.
“Ồ, vậy ra vì muốn bái đường với ả, ngươi liền dùng một con s ú c sinh thế này để l ừ a gạt ta?”