Sắc mặt Bùi Chiêu trầm xuống, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như vừa rồi.
“Con gà trống đó là ta cố tình tìm đến để thay thế ta… Nàng vậy mà lại… Ngày đại hỷ, sao có thể thấy máu!”
Ta cười một cách khoái trá, “Lời này thật thú vị, Bùi Chiêu à Bùi Chiêu, chung sống bao năm, sao ta không biết ngươi lại là một con gà trống…”
“Mục Thiển Thiển! Nàng đủ rồi đó!”
Bùi Chiêu chưa kịp nói, Lâm Bạch Vi bên cạnh đã không nhịn được mà lên tiếng trước.
Hàng mày nhíu chặt, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ phẫn uất.
“Thế tử muốn cưới ai là quyền tự do của ngài, ngươi dựa vào đâu mà can dự?!”
Ta nhướng mày nhìn ả.
“Lâm tiểu thư thật sự cho rằng mình vẫn như xưa sao? Chẳng lẽ Lâm tiểu thư đã quên kết cục của lệnh tôn và Lâm gia rồi ư…”
Lâm gia từng giống như Bùi gia, là gia tộc quyền quý nổi danh ở kinh thành.
Phụ thân của Lâm Bạch Vi phạm tội, Lâm gia bị tịch biên gia sản, đày đi xa xứ. Thân là nữ nhi của tội thần, Lâm Bạch Vi cũng vì thế mà phải lưu lạc đến Lĩnh Nam, nhiều năm không được gặp Bùi Chiêu.
Bao năm qua, Bùi Chiêu vẫn luôn âm thầm cho người tìm kiếm tung tích của Lâm Bạch Vi, mãi đến một tháng trước mới có được tin tức liên quan đến ả.
Ta vốn tưởng Bùi Chiêu chỉ lo lắng cho người bạn thanh mai trúc mã của mình sống không như ý, muốn tìm cho ả một nơi nương tựa, nào ngờ hắn lại trực tiếp sắp xếp cho Lâm Bạch Vi vào phủ.
Không những thế, hắn còn hứa cho ả vị trí chính thê, thành hôn cùng ngày với ta.
“Mục Thiển Thiển, câm miệng!”
Bùi Chiêu rõ ràng đã nổi giận, chén rượu trong tay rơi choang xuống đất, vỡ tan thành vô số mảnh.
Lâm Bạch Vi là nữ nhi tội thần, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cả Bùi phủ đều sẽ gặp vạ lây.
Ta ghét Bùi Chiêu, cũng ghét Lâm Bạch Vi, nhưng ta không muốn liên lụy đến những người khác trong phủ.
“Lễ đã thành, tiền sảnh đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thức tốt, mời chư vị tự nhiên.”
Bùi Chiêu cúi người chào mọi người, các tân khách cũng biết ý mà rời đi.
Trong sân chỉ còn lại ba chúng ta.
Bùi Chiêu vẫn còn đang tức giận, hắn không nhìn ta, dắt tay Lâm Bạch Vi đi thẳng vào nội thất.
“Còn chưa đi, lẽ nào muốn ở lại xem chúng ta động phòng sao?”
Gò má Lâm Bạch Vi ửng hồng, “Ghét thật, sao lại nói chuyện này trước mặt nàng ta chứ…”
Ta nhặt cây trâm xương ưng dưới đất lên, dùng tay áo lau đi vết máu đã khô, lặng lẽ rời đi.
Phía sau, ánh nến chợt tắt, tiếng rên rỉ khe khẽ của người hòa cùng tiếng giường lay động truyền ra.
Trong miệng một vị tanh ngọt, ta phải cắn chặt môi mới ngăn được vị đắng chát nơi cuống họng.
Ngẩng đầu lên, là một vầng trăng sáng vằng vặc.
Tựa như bảy năm về trước.
Lần đầu tiên ta rời bộ lạc Mạc Bắc, một mình vào kinh, cũng vừa tròn bảy năm.
Nghe các tỷ tỷ trong bộ lạc từng trốn ra ngoài kể lại, kinh thành là một nơi tựa chốn thần tiên.
Lầu các ở đó cao đến mức có thể hái được sao, rượu ngon trong các tửu điếm thơm đến độ có thể dụ được cả con ưng hoang dã nhất Mạc Bắc.
Khi các tỷ tỷ kể về kinh thành, đôi mắt họ sáng như sao, ngay cả vòng bạc trên cổ tay cũng reo lên vui sướng.
“Muội muốn đi! Muội muốn đến kinh thành!”
Ta nuốt một miếng bánh, vội vàng lay tay áo tỷ tỷ.
“Trác Mã tỷ tỷ, tỷ đưa muội đi đi mà…”