“Đã hứa với muội ấy rồi, thì phải diễn cho trọn vẹn, hôm qua là ta có lỗi với nàng, cả nàng và Vi Vi, ta đều không muốn phụ bạc ai.”
Thật là những lời lẽ đường hoàng.
Ta quay người đi không thèm đáp lại, mặc cho hắn độc thoại.
“Thiển Thiển, ta biết nàng trước nay rộng lượng, sẽ không so đo những chuyện này, Vi Vi tính tình trẻ con, nàng hãy nhường muội ấy lần này đi…”
Hắn lại gần, đột nhiên tháo miếng ngọc bội bên hông đặt lên gối.
“Thái y nói, ngọc này có thể an thần, chuyện hôm qua là ta có lỗi với nàng…”
“Vi Vi rất chu đáo, không muốn chúng ta có xích mích, nói nguyện dâng trà xin lỗi nàng, bây giờ đang đợi ở ngoài đó…”
Ta đẩy miếng ngọc bội lại, “Dâng trà thì được, còn thứ của nợ này thì không cần.”
Ở tiền sảnh, Lâm Bạch Vi mặc một bộ đồ trắng đơn sơ, gương mặt trắng nõn không trang điểm, lờ mờ có thể thấy những dấu vết ái muội trên cổ.
Thấy ta đến, đáy mắt ả thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Không phải muốn dâng trà sao? Bây giờ có thể bắt đầu rồi.” Ta ngồi trên ghế gỗ lê hoa chờ đợi hành động tiếp theo của ả.
Lâm Bạch Vi nhận lấy chén trà từ nha hoàn, khẽ khom người, hai tay dâng chén trà.
“Tỷ tỷ mời dùng trà.” Ngay khoảnh khắc đưa chén, ả cố tình nới lỏng ngón tay.
Chén trà trượt xuống, nước trà nóng bỏng đổ hết lên người ta.
“Lâm Bạch Vi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!” Ta thật sự không còn kiên nhẫn để chơi với ả nữa.
“Mục cô nương, xin lỗi, ta lỡ tay… Ta lại dâng cho tỷ tỷ một chén khác nhé…”
Ả ngồi xuống, luống cuống lau nước trà trên người ta, nhưng tay lại ngầm dùng sức.
Ta đau đến kêu lên một tiếng, theo bản năng đẩy ả ra.
“A!”
Một tiếng choang vang lên, Lâm Bạch Vi đụng phải bình hoa trên bàn, làm nó vỡ tan tành.
Mảnh sứ văng lên người ả, rạch ra vài vết cắt, máu từ từ rỉ ra theo vết thương.
“Mục Thiển Thiển! Nàng đừng có quá đáng!”
Bùi Chiêu đau lòng đỡ Lâm Bạch Vi dậy, “Vốn tưởng nàng rộng lượng, ai ngờ nàng cũng nhỏ nhen như vậy!”
“Vi Vi, ta đưa muội đi gặp thái y! Nàng ta đã bắt nạt muội thế này, cũng không cần phải dâng trà cho nàng ta nữa!”
Ta đuổi theo Bùi Chiêu, “Ta bắt nạt ả? Ngươi quay lại đây! Ta nhất định phải nói cho rõ chuyện này!”
Bùi Chiêu không dừng lại, đưa Lâm Bạch Vi đi thẳng không ngoảnh đầu.
Ta đứng sững tại chỗ, lòng như trống rỗng một mảng.
Khi hoàn hồn lại, mới nhận ra khoé mắt đã có chút ẩm ướt.
Mấy ngày nay ta không đi tìm Bùi Chiêu, một mình khắc xương cừu, rèn dao sắt, sống cũng coi như vui vẻ.
“Tuyết Đoàn Tử, xem ta mang gì ngon cho ngươi này?”
Ta như thường lệ mang một con cá tươi đến cho tuyết hồ ăn thêm.
Hôm nay Tuyết Đoàn Tử im lặng lạ thường, ta gọi mấy tiếng cũng không có tiếng đáp lại.
Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, ta vạch đống cỏ khô ra, ngó đầu vào trong.
Trống không.
Thức ăn và nước đặt bên cạnh đều bị đổ, dường như còn có vết máu do giãy giụa để lại.
Tuyết Đoàn Tử vốn rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để ổ của mình trở nên như vậy.
Ta loạng choạng chạy ra ngoài, gặp ai cũng nắm tay hỏi có thấy tuyết hồ của ta không?
Hỏi một vòng không ai dám trả lời, chỉ có A Ngốc chuyên đi đổ dạ hương giơ tay.
“Ta thấy rồi.”
Hắn cười toe toét khoe hàm răng sún, “Đoàn Tử bị người ta bắt đi rồi, người đó nói nhị cô nương muốn một chiếc áo choàng mới…”
Không gian trước mắt bắt đầu méo mó, tim đau không ngừng, ta suýt nữa không đứng vững.