Trác Mã thở dài, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.
“Kinh thành cái gì cũng tốt, chỉ là… nam tử ở đó không đủ tốt…”
“Mạc Bắc chúng ta coi trọng một đời một kiếp một đôi người, nhưng nam tử Trung Nguyên không như vậy, trong nhà tam thê tứ thiếp, nữ nhi Mạc Bắc đến đó chỉ có chịu thiệt…”
Ta chống cằm, nhìn khuôn mặt nghiêng của Trác Mã, nhưng tâm trí đã bay xa ngàn dặm.
Ta nhất định sẽ tìm được một phu quân chỉ yêu mình ta ở đó, nhất định.
Ta trở về chính viện, cúi đầu nhìn bộ hỷ phục trên người, rồi lại nhìn mọi thứ trước mắt, bỗng cảm thấy có chút xa lạ.
Chiếc xích đu Bùi Chiêu làm cho ta vẫn còn ở trong sân, mới hai ngày trước, hắn còn đứng sau lưng nhẹ nhàng đẩy ta, cười nói với ta đủ chuyện trên trời dưới đất.
“Thiển Thiển, nữ tử Mạc Bắc các nàng ngày thường có trò gì tiêu khiển vậy?”
Ta reo lên một tiếng, mượn lực đu lên cao hơn.
“Mạc Bắc có nhiều trò vui lắm, mã cầu, thi hát, trộm ngựa… Không chỉ nam tử, mà nữ nhi Mạc Bắc cũng có thể tham gia đó!”
Hắn gật đầu ra chiều suy nghĩ.
“Mạc Bắc quả là một nơi tốt, nàng đã lâu không về nhà, đợi sau khi thành hôn ta sẽ dành thời gian cùng nàng về Mạc Bắc xem sao, nhân tiện thăm bá phụ bá mẫu…”
Ta bật cười thành tiếng.
“Ngươi nghĩ kỹ chưa, theo quy củ của bọn ta, tế tử phải tự tay săn một con sói làm sính lễ đó.”
Ta chớp mắt, đột nhiên muốn trêu hắn.
“Đến lúc đó nếu ngươi bị sói tha đi, ta sẽ tái giá với một người dũng mãnh hơn…”
Bùi Chiêu cười nhẹ, đầu ngón tay lướt qua đuôi tóc ta.
“Chỉ một con sói thôi sao? Thiển Thiển của ta xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Đừng nói là sói, cho dù là hươu bảy màu, ta cũng sẽ tìm cách mang về…”
Lời thề xưa còn văng vẳng bên tai, nhưng thiếu niên từng buộc dải lụa đỏ cho ta dưới yên ngựa, nay đã là lang quân vẽ mày cho người khác trong trướng.
Xem ra lời của Trác Mã tỷ tỷ đã nói đúng, kinh thành cái gì cũng tốt, chỉ khó tìm được một phu quân chung tình.
Ta có chút muốn về nhà rồi.
Đêm đó Bùi Chiêu không đến tìm ta.
Ta nằm trên chiếc giường cưới trống trải, trằn trọc không sao ngủ được.
Không biết là ảo giác hay gì, ta thoáng nghe thấy tiếng “u ăng” từ bên ngoài.
Ta ngồi dậy, “u ăng”, lại một tiếng nữa.
Lần này ta không nghe nhầm.
Ta khoác áo choàng đi ra ngoài, dưới ánh trăng, một bóng trắng lông xù đang nhảy về phía ta.
“Tuyết Đoàn Tử! Trời lạnh thế này, sao không ở trong ổ?”
Ta ngồi xuống xoa đầu nó, con tuyết hồ vui sướng lộn ba vòng, cuối cùng ngã phịch vào vạt váy của ta.
Nó ngẩng đầu cọ vào tay ta, cổ họng phát ra những tiếng “gừ gừ” rung động.
Có lẽ biết ta buồn, Tuyết Đoàn Tử hôm nay nhiệt tình hơn mọi ngày.
Ta cho nó một miếng thịt, lại chơi với nó một lúc lâu, mãi đến khi trời hửng sáng mới trở về phòng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Bùi Chiêu đã trở về.
Hắn nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Chuyện hôm qua ta cũng rất bất đắc dĩ, Vi Vi từng bị tổn thương, không muốn gần gũi với ai, vốn dĩ ta định mua cho muội ấy một căn nhà để an thân, không ngờ muội ấy lại nghĩ quẩn tìm đến cái chết…”
“Muội ấy nói nếu không có danh phận, sống cũng bị người đời đàm tiếu, chi bằng trong sạch ra đi…”
Bùi Chiêu đột nhiên thở dài.