Khi Nữ Hầu Có Một Gia Đình Não Tàn

Chương 1



Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra con bé đó là cháu gái của mình. Gương mặt góc cạnh ấy giống hệt ta lúc trẻ.

Tình cảnh của nó lúc này không mấy tốt đẹp, đang ra sức giãy giụa: “Mẫu thân, con sẽ làm lụng kiếm tiền sính lễ cho đại ca, mẫu thân đừng bắt con đi thực hiện minh hôn!”

Mẫu thân nó lại trừng mắt giận dữ, cây kẹp lửa trong tay dí vào da thịt nó. Còn người đại ca què chân của nó thì đứng bên cạnh, dùng những lời lẽ tục tĩu để chửi rủa, thật không thể nghe nổi.

Tùy tùng của ta tức đến nghiến răng, định xông lên thì thấy con bé đột nhiên rút ra một mảnh sứ vỡ từ trong lòng, gào lên thảm thiết: “Được! Ta sẽ hủy hoại khuôn mặt này ngay bây giờ, để các người không thể bắt ta đi thực hiện minh hôn, đắc tội với Tôn viên ngoại, tất cả chúng ta đừng hòng sống sót!”

Con bé này thật cương liệt!

Thấy vậy, ta lấy một viên đạn đất từ trong tay áo ra, thuận tay bắn đi, viên đạn lập tức làm mảnh sứ vỡ tan tành. Con bé ngây người ra.

Ta phủi áo, từ sau đống củi bước ra, tùy tùng của ta lập tức khống chế hai mẫu tử kia.

Ta cười lạnh: “Thích đánh người đến thế, vậy thì chặt tay bà ta đi; nhi tử bà ta thích chửi người, vậy thì cắt lưỡi nó đi.”

Tùy tùng nhận lệnh đi, không lâu sau, tiếng la hét thảm thiết vọng lại từ xa.

Ta lại đưa tay ra định xoa đầu đứa cháu ngoan, nó đã sợ đến run rẩy, co rúm lại một cục, nhưng đầu vẫn ngẩng cao một cách bướng bỉnh, không hề né tránh.

Ta phá lên cười: “Con bé ngoan, quả nhiên có phong thái của tổ mẫu con!”

Ta nói cho con bé biết, nó là cháu gái ruột của ta.

Mười ba năm trước, tức phụ ta là Nguyễn thị chuyển dạ khi đang hành quân, đã tìm một bà đỡ ở gần đó, chính là người mẫu thân hiện tại của nó.

Nữ nông này đã nảy lòng tham, tráo đổi nó với nữ nhi mới sinh của mình, để đứa giả mạo kia được hưởng phúc trong phủ quân hầu. Thôi thì cũng đành, nhưng bà ta lại không đối xử tốt với thiên kim thật của ta, để nó mình đầy thương tích, còn muốn nó đi thực hiện minh hôn, vắt kiệt giọt máu cuối cùng.

Từ nơi thôn dã này về kinh thành mất bảy tám ngày đường. Ban đầu con bé rất hoang mang và sợ hãi, dần dần, khi đã thân thiết hơn với ta một chút, nó mới rụt rè gọi “tổ mẫu”, rồi đầy hy vọng, cẩn thận hỏi thăm về phụ mẫu mình. Một dáng vẻ khao khát được yêu thương.

Hỏng rồi, ta không có mấy niềm tin vào phụ mẫu nó.

Ta, Trình Mộ Anh, muội muội ruột của thái hậu, nữ quân hầu được Đại Hạ đặc phong, thống lĩnh trăm vạn đại quân. Ta mười tám tuổi cưới một thư sinh tuấn tú, chàng ấy mất sớm, để lại cho ta một nhi tử duy nhất là Trình Phá Lỗ.

Sau này, khi nhi tử đến tuổi thành thân, ta lo liệu định hôn cho nó.

Giới thiệu cho nó nữ nhi nhà tướng, nó chê thô tục.

Giới thiệu cho nó nữ tài tử, nó mắng chua ngoa.

Giới thiệu cho nó tiểu thư khuê các, nó chê hám lợi.

Cuối cùng, nó ôm một cô nương yếu đuối như hoa tên Nguyễn thị đến tìm ta, nói không phải nàng thì không cưới, nếu không nó sẽ tự vẫn. Ta bảo nó cứ tự vẫn đi, thái hậu tỷ tỷ vội vàng ngăn ta lại. Sau đó, tỷ ấy làm chủ, cưới cho ta nàng tức phụ yếu đuối không thể tự lo này, làm ta tức muốn chết.

Sau này, Nguyễn thị sinh một đôi nhi nữ. Cháu trai ta đặt tên là Trình An Bang, còn cháu gái nó nhất quyết đặt tên là Trình Ấu Ấu, nói là dễ thương.

Dễ thương cái con khỉ.

Nhưng ta vẫn thiên vị cháu gái, muốn dạy nó võ công, nó lại nghiêm mặt nói: “Con không phải kẻ ham hư danh, không cần học những thứ này.”

Ta tức giận quay sang dạy cháu trai, ai ngờ nó lại là một đứa ngốc, ta dạy từ ba tuổi đến mười ba tuổi mà nó vẫn chưa học được gì!

Thế nên tháng trước, ta đã ném thẳng nó vào đại doanh Đông Sơn để rèn luyện, không rèn ra hồn người thì không cho nó ra.

Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, hóa ra là có thích khách. Ta lập tức hoàn hồn, dặn dò con bé vài câu rồi cầm đao ra ngoài.

Lúc quay lại xe ngựa, ta thấy một tên thích khách nhỏ con đang bắt cháu gái ruột của ta làm con tin.

Tay áo ta khẽ động, một viên đạn đất đã nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.