Ngày đầu tiên tuyển tú, ta đã giác ngộ.
Nơi này còn náo nhiệt hơn cả chợ rau.
Có tú nữ khóc lóc thảm thiết, nói nhớ phụ mẫu, vừa nhìn đã biết là chưa dứt sữa.
Có tú nữ ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ hận không thể khắc bốn chữ “Ta muốn làm Hoàng hậu” lên trán.
Lại có người lén lút nhét khăn tay vào tay quản sự ma ma, bạc gói trong khăn cứng đến mức ta nhìn mà cũng thấy đau tay thay cho ma ma.
Ta tìm một góc khuất nhất, trên người mặc một chiếc váy vải màu xanh hồ, đầu chỉ cài một cây trâm gỗ.
Không phải ta không muốn chưng diện, mà là thật sự không có tiền.
Chiếc váy lụa màu hồng mà mẫu thân ta may cho đã bị muội muội đem đi cầm, đổi lấy hai đấu gạo.
Cũng tốt, chim đầu đàn dễ bị bắn, ta là loại chim cút, an toàn.
“Người tiếp theo, Trịnh Lịch Hạ.”
Nghe thấy tên mình, ta chậm rãi đứng dậy, hành lễ đúng quy củ.
Khi ngẩng đầu lên, ta bắt gặp ánh mắt của người nam nhân ngồi trên ghế chủ vị.
Tuổi ngoài hai mươi, tướng mạo bảnh bao.
Sự ồn ào xung quanh dường như im bặt trong giây lát.
Không phải ta cố ý tỏ ra khác biệt, mà thực sự là chiếc váy vải màu xanh hồ đã bạc màu này quá nổi bật giữa một rừng lụa là gấm vóc. Nổi bật hơn nữa có lẽ là gương mặt này của ta.
Mẫu thân ta thường nói, ta giống hệt ngoại tổ mẫu đã mất sớm.
Ngoại tổ mẫu năm đó là mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, chỉ tiếc mệnh bạc.
Từ nhỏ ta đã biết mình trông không tệ, trong những năm đói kém ngày trước, nhờ gương mặt này mà ta đã xin được thêm nửa viên kẹo từ một người bán hàng rong qua đường.
Chỉ là lúc này mặt mộc không trang điểm, đầu chỉ cài một cây trâm gỗ, lại càng làm nổi bật lên đường nét thanh tú, làn da như sứ ngâm trong nước giếng, toát lên vẻ đẹp tự nhiên chưa qua gọt giũa.
Hoàng đế Lý Khải Thừa ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một lúc.
Trương Đức Sơn bên cạnh hắn lên tiếng: “Trịnh tú nữ, biết tài nghệ gì?”
Ta suy nghĩ một lát, thành thật trả lời: “Biết ghi sổ, biết tính bàn tính, còn biết muối dưa chua.”
Lời vừa dứt, phía sau đã vang lên một tràng cười khúc khích.
Có lẽ họ cho rằng, một nữ nhân có dung mạo như vậy, không nói đến cầm kỳ thi họa, ít nhất cũng phải biết ca múa, sao lại toàn nói những chuyện buôn bán chợ búa.
Mặt Trương công công co giật, rõ ràng cũng cảm thấy hoang đường.
Lý Khải Thừa lại đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lướt từ gương mặt ta đến cây trâm gỗ đã được mài nhẵn bóng trên tóc, giọng điệu không rõ cảm xúc: “Ồ? Dưa muối có ngon không?”
Mắt ta sáng lên, đây là một cơ hội.
Dù là nhìn mặt hay xem tài nghệ, trước tiên cứ nắm bắt đã.
“Thưa bệ hạ, dưa muối của thần nữ ăn với cháo có thể ăn thêm hai bát.” Ta nghiêm túc nói. “Mùa đông năm ngoái, mèo nhà hàng xóm còn trèo tường sang ăn trộm.”
Lần này, ngay cả Lý Khải Thừa cũng nhếch mép cười.
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên tay vịn, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên mặt ta.
Như đang xem một món đồ thú vị, vừa kinh ngạc về chất lượng của nó, lại vừa tò mò vì sao nó lại được bọc trong một lớp vải thô.
Thục phi bên cạnh hắn cười khẩy một tiếng: “Bệ hạ, tuyển tú chứ không phải tuyển đầu bếp.”
Lý Khải Thừa không để ý đến nàng ta, chỉ nhìn ta: “Ừm, có chút thú vị. Trương Đức Sơn, ghi lại.”
Ta biết, thứ hắn ghi lại, có lẽ không chỉ là tên của ta, mà còn là gương mặt không hề ăn nhập với “muối dưa chua” này.