Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 2



Trong cung này không thiếu mỹ nhân, nhưng nếu có thể khiến mỹ nhân thêm chút hơi thở đời thường, lại trở thành chuyện hiếm.

Trên đường trở về, tú nữ cùng phòng nhìn ta với ánh mắt chua loét: “Trịnh Lịch Hạ, ngươi giỏi thật đấy, dựa vào mặt và tài muối dưa mà được giữ lại.”

Ta khiêm tốn cười: “May mắn thôi, may mắn thôi.”

Trong lòng lại hiểu rõ như lòng bàn tay.

Họ chỉ nhìn thấy gương mặt này của ta, chứ đâu biết rằng gương mặt này ở trong một gia đình nghèo khó, đôi khi là họa chứ chẳng phải phúc.

Trước khi vào cung, phụ thân ta luôn dặn ta ít ngẩng đầu, sợ rước họa vào thân.

Giờ xem ra, vẻ ngoài này lại trở thành một con bài khác để ta cạnh tranh một cách khác biệt.

Dù sao, Hoàng đế đã quen nhìn những nữ nhân dùng vẻ đẹp của mình để kiếm cơm, đột nhiên xuất hiện một người có gương mặt xinh đẹp nhưng chỉ muốn dựa vào muối dưa để kiếm cơm, hẳn sẽ để ý thêm vài phần.

Sắc đẹp là tấm vé vào cửa, nhưng người có thể sống sót trong cung, chưa bao giờ chỉ dựa vào gương mặt.

Nhưng hiện tại, tấm vé này có thể dùng được, thì cứ mượn tạm vậy.

Vào ngày được sắc phong Tài nhân, ta nhận được một rương đồ do Hoàng đế ban thưởng.

Nào lụa là gấm vóc, nào vàng bạc châu báu, lại có cả hai vò rượu ngon.

Cung nữ tên Đào Nhi mắt sáng rực lên: “Tiểu chủ, Bệ hạ coi trọng người quá rồi!”

Ta bình tĩnh cất châu báu vào rương khóa lại, còn gấm vóc thì chia cho Đào Nhi một nửa.

“Coi trọng thì chưa hẳn.” Ta cầm một cây kim bộ dao lên xem xét. “Chắc là hắn thấy con chim cút này cũng có chút thú vị, muốn nuôi cho đỡ buồn thôi.”

Đào Nhi gật đầu như hiểu như không.

Nơi ở của ta là một tiểu điện hẻo lánh tên “Phong Hoa Điện”, tên nghe thì thanh nhã nhưng lại cũ nát, còn lọt gió.

Đêm đầu tiên dọn vào, ta bị lạnh cóng tỉnh giấc ba lần.

Ngày hôm sau, ta bảo Đào Nhi đến Nội vụ phủ lĩnh than củi.

Quản sự thái giám lần lữa, nói rằng Tài nhân phân vị thấp, theo quy củ chỉ có thể lĩnh bấy nhiêu.

Ta lấy ra bộ dao mà Lý Khải Thừa ban thưởng, đặt lên bàn.

“Công công xem, chút đồ này có đủ đổi lấy hai xe than củi không?”

Mắt quản sự thái giám sáng rực lên, vội vàng gật đầu: “Đủ, đủ ạ! Tiểu chủ chờ nhé, nô tài đi làm ngay!”

Đào Nhi đứng bên cạnh xem mà ngây người: “Tiểu chủ, thứ này quý giá quá…”

“Không quý giá.” Ta vỗ vỗ tay nó. “Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện. Bị cảm lạnh, làm lỡ việc ăn không ngồi rồi của ta, đó mới là thiệt.”

Ở trong cung nửa tháng, ta xem như đã nắm rõ quy củ.

Phân vị thấp thì phải chịu thiệt.

Không chỉ phải thỉnh an các phi tần địa vị cao, mà còn bị người của Nội vụ phủ cắt xén đồ đạc.

Các Tài nhân khác ngày ngày nghĩ cách để thu hút sự chú ý của Hoàng đế, hôm nay kẻ một kiểu lông mày đặc biệt, ngày mai lại đổi một kiểu tóc mới lạ.

Ta thì khác.

Ta mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ.

Lúc rảnh rỗi thì dạy Đào Nhi tính toán, hoặc nghiên cứu cách biến những nguyên liệu thừa của Ngự thiện phòng thành dưa muối.

Lý Khải Thừa quả nhiên chưa từng đến.

Ta chẳng hề sốt ruột.

Sốt ruột làm gì?

Hoàng đế như ông chủ, phi tần trong hậu cung đều là nhân viên.

Những kẻ ngày ngày bám theo ông chủ, đa phần đều không có kết cục tốt đẹp.

Chẳng bằng lười biếng một chút, bảo toàn thực lực.

Mãi cho đến một hôm, Trương Đức Sơn đột nhiên đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.