“Vị Tài nhân dựa vào muối dưa để leo lên”, trở thành cách gọi của mọi người sau lưng ta.
Ta không quan tâm.
Danh tiếng là thứ không ăn được không mặc được, có ích gì chứ?
Nhưng có người quan tâm.
Ví dụ như Lệ Tiệp dư.
Nàng ta dường như coi ta là cái gai trong mắt.
Đầu tiên là than củi trong cung của ta không hiểu sao lại thiếu mất một nửa, sau đó thức ăn Ngự thiện phòng đưa đến, không nguội thì cũng cháy.
Đào Nhi tức đến giậm chân: “Tiểu chủ, rõ ràng là Lệ Tiệp dư giở trò! Chúng ta đi tìm Bệ hạ phân xử đi!”
Ta đang tính tiền tiêu vặt tháng này, đầu cũng không ngẩng lên: “Phân xử cái gì? Bệ hạ trăm công nghìn việc, đâu có thời gian lo mấy chuyện vặt vãnh này?”
“Vậy chúng ta cứ nhịn thế này sao?”
“Không nhịn thì làm được gì?” Ta đặt bàn tính xuống. “Đối đầu trực diện với nàng ta? Bây giờ chúng ta có thực lực đó không?”
Đào Nhi bĩu môi, không nói nữa.
Ta xoa đầu nó: “Yên tâm, có ta đây.”
Ngày hôm sau, ta đến thỉnh an Thục phi.
Thục phi là người có vị phân cao nhất trong hậu cung, chỉ sau Hoàng hậu.
Cũng là kẻ thù không đội trời chung của Lệ Tiệp dư.
Ta vừa bước vào đã thấy Thục phi đang ngắm hoa.
“Thần nữ thỉnh an Thục phi nương nương.”
Bà ta liếc ta một cái: “Đứng dậy đi, nghe nói gần đây ngươi và Lệ Tiệp dư đi lại khá thân thiết?”
Ta thầm cười lạnh, đây là đang thăm dò ta.
“Thưa nương nương, thần nữ vị phân thấp kém, không dám thân thiết với Tiệp dư nương nương.” Ta hoảng hốt nói. “Chỉ là mấy hôm trước ở Ngự hoa viên, thần nữ vô tình làm phật lòng Tiệp dư nương nương, có lẽ đã bị ghi hận.”
Sau đó, ta vờ như vô tình nhắc đến: “Nói cũng lạ, than củi và thức ăn trong cung của thần nữ gần đây luôn có vấn đề…”
Tay cầm chén trà của Thục phi khựng lại, không nói gì.
Ta biết, bà ta đã nghe lọt tai.
Rời khỏi cung của Thục phi, ta đến Ngự thiện phòng một chuyến.
Tìm được quản sự Trương sư phụ, dúi cho ông một mẩu bạc vụn.
“Trương sư phụ, ta muốn học ngài làm vài món ăn.”
Trương sư phụ cười toe toét: “Tiểu chủ khách sáo quá, muốn học gì cứ nói!”
Thế là, mỗi ngày ta đều đến Ngự thiện phòng một canh giờ.
Không nói nhiều, chỉ im lặng học nấu ăn.
Những trò vặt của Lệ Tiệp dư, quả nhiên cũng dừng lại.
Đào Nhi không hiểu: “Tiểu chủ, sao người biết Thục phi nương nương sẽ giúp chúng ta?”
“Vì kẻ thù của kẻ thù là bạn.” Ta vừa thái rau vừa nói. “Lệ Tiệp dư vốn ngang ngược càn rỡ, chắc chắn không chỉ đắc tội với một mình ta. Thục phi muốn mượn cớ này mà dằn mặt nàng ta.”
“Vậy người học nấu ăn làm gì?”
“Có thêm tài nghệ cũng không thừa mà.” Ta cười. “Biết đâu một ngày nào đó, có thể dựa vào nó để cứu nguy thì sao.”
Không mấy ngày sau, có tin Lý Khải Thừa bị bệnh, ăn không ngon miệng, thái y cũng bó tay.
Trương Đức Sơn lo lắng đi đi lại lại, bảo Ngự thiện phòng làm chút đồ ăn thanh đạm dễ nuốt.
Ta nói để ta làm.