Ta đã chuẩn bị ba món.
Một bát cháo kê, thanh thanh mát mát, rắc thêm chút hành hoa.
Một đĩa dưa chuột trộn, vị chua ngọt, giải ngán.
Và một bát trứng hấp, mềm như nước.
Đều là những món ăn nhà quê, nhưng lại bổ dưỡng nhất.
Trương Đức Sơn nhìn ba món này, có chút do dự: “Tiểu chủ, cái này… có phải đơn giản quá không?”
“Trương tổng quản, Bệ hạ đang bệnh, đồ dầu mỡ chắc chắn không ăn được, mấy món này thanh đạm, dễ tiêu, biết đâu Bệ hạ lại muốn ăn thì sao?”
Trương Đức Sơn suy nghĩ một lát, vẫn bưng đồ ăn vào.
Ta chờ bên ngoài nửa canh giờ, chân đứng tê cả.
Đào Nhi lo lắng hỏi: “Tiểu chủ, Bệ hạ có ăn không ạ?”
“Không biết, nhưng phải thử mới được.”
Đang nói, Trương Đức Sơn đi ra, mặt tươi cười: “Tiểu chủ, Bệ hạ cho người vào trong!”
Ta thở phào nhẹ nhõm, đi theo ông vào.
Lý Khải Thừa tựa trên giường, sắc mặt không tốt, không có chút tinh thần nào.
Thấy ta, hắn nhếch mép cười: “Cháo ngươi nấu vị không tệ.”
“Bệ hạ thích là được rồi.” Ta đứng nghiêm chỉnh.
“Ngồi đi.” Hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Ta ngồi xuống.
Hoàng đế lúc bệnh bớt đi vẻ uy nghiêm thường ngày, thêm chút hơi thở đời thường.
Hắn nhìn ta: “Nghe nói dạo trước ngươi chịu ấm ức?”
Sao hắn biết được?
“Thưa Bệ hạ, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.” Ta cúi đầu.
“Trong cung của trẫm, không ai được phép bắt nạt người khác. Trương Đức Sơn, đi điều tra xem là ai giở trò sau lưng.”
Trương Đức Sơn vội đáp “Vâng”.
Xem ra, bát cháo này không uổng công.
“Bệ hạ, người có muốn ăn thêm chút gì không?” Ta chuyển chủ đề.
Hắn gật đầu.
Ta cầm thìa, múc cho hắn một ít cháo, đưa đến tay hắn.
Hắn không động, chỉ nhìn ta.
Ta ngẩn người, mới phản ứng lại.
Hoàng đế mà, sao có thể tự mình làm được, hắn muốn ta đút cho hắn.
Ta cười với hắn, từng thìa từng thìa đút cho hắn ăn.
“Trịnh Lịch Hạ.” Hắn đột nhiên lên tiếng.
“Thần nữ có mặt.”
“Ngươi không giống họ.”
“Bệ hạ quá khen.”
“Ngươi không tham, không tranh, cũng không giành.” Hắn nhìn vào mắt ta. “Ở trong cung này, rất hiếm có.”
Ta cười: “Thần nữ không có bản lĩnh để tranh, cũng không có tham vọng để giành, có thể sống yên ổn đã là tốt lắm rồi.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta một cách sâu sắc.
Sau ba ngày đưa cháo, Lý Khải Thừa đã gần như khỏi hẳn.
Số lần hắn đến chỗ ta rõ ràng nhiều hơn, nhưng đa phần chỉ ngồi một lúc rồi đi.
Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện phong thưởng, ta cũng chưa bao giờ hỏi.
Đào Nhi ngày ngày mong ta được thăng phân vị.
Ta lại nhìn rất thoáng.
Phân vị cao có ích gì? Cây to đón gió.
Bây giờ như vậy rất tốt, có Hoàng đế làm chỗ dựa, không ai dám bắt nạt, lại có thể yên ổn muối dưa.
Cuộc sống này thật thoải mái.
Trong cung xảy ra một chuyện lớn, Phượng ấn của Hoàng hậu nương nương bị mất.
Chuyện này gây ra một trận sóng gió trong cung.
Hoàng hậu khóc lóc cầu xin Lý Khải Thừa điều tra kỹ lưỡng, nói rằng Phượng ấn quan hệ trọng đại, không thể rơi vào tay người ngoài.
Lý Khải Thừa hạ lệnh phong tỏa cửa cung, lục soát từng nơi.
Trong phút chốc, lòng người hoang mang.
Ta thì không lo lắng lắm, chuyện này sao ta có thể làm được chứ.
Nhưng ta không ngờ, rắc rối lại tự tìm đến cửa.
Hôm đó, Trương Đức Sơn dẫn theo mấy thị vệ, đột nhiên xông vào cung điện của ta.
“Trịnh Tài nhân, đắc tội rồi, Bệ hạ có lệnh, nơi nào cũng phải lục soát.”
“Trương tổng quản cứ tự nhiên.” Ta thẳng thắn, không thẹn với lòng.
Các thị vệ lục tung đồ đạc, ném đồ của ta lộn xộn.
Đào Nhi sợ đến run rẩy.
Bỗng nhiên, một thị vệ từ gầm giường của ta, lôi ra một hộp gấm.
Mở ra xem, bên trong là Phượng ấn vàng óng!
Mặt Trương Đức Sơn trắng bệch: “Trịnh, Trịnh Tài nhân, cái này, cái này là sao?”
Ta cũng ngây người, sao Phượng ấn lại ở dưới gầm giường của ta?
Chắc chắn là có người vu oan giá họa!
“Không phải ta!” Ta vội nói. “Trương tổng quản, ta chưa từng nhìn thấy Phượng ấn, sao có thể giấu ở đây được?”
“Bây giờ tang chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn muốn chối cãi?” Một giọng nói chói tai vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn, là Lệ Tiệp dư.
Nàng ta không biết đến từ lúc nào, đang đắc ý nhìn ta.
“Lệ Tiệp dư, ngươi đến đúng lúc lắm.” Ta bình tĩnh lại. “Phượng ấn này được tìm thấy trong cung của ta, nhưng không có nghĩa là ta đặt nó ở đó.”
“Không phải ngươi thì là ai?” Lệ Tiệp dư cười lạnh. “Cả hậu cung, chỉ có ngươi đáng nghi nhất!”
“Ta đáng nghi ở đâu?” Ta hỏi lại. “Ta vị phân thấp kém, trộm Phượng ấn để làm gì? Chẳng lẽ ta có thể tự mình làm Hoàng hậu sao?”
Lệ Tiệp dư bị ta hỏi đến ngẩn người.
Trương Đức Sơn cũng nhíu mày, rõ ràng cảm thấy lời ta nói có lý.
“Dù sao đi nữa, trước tiên hãy đưa Trịnh Tài nhân đến gặp Bệ hạ!” Trương Đức Sơn quyết đoán.
Ta bị thị vệ áp giải, đi về phía Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế.
Trên đường, đầu óc ta quay cuồng.
Ai sẽ hãm hại ta? Lệ Tiệp dư?
Nàng ta tuy không ưa ta, nhưng đầu óc chắc vẫn có.
Vu oan tội trộm Phượng ấn, đây là tội chết.
Nàng ta không cần phải đồng quy vu tận với ta.
Vậy thì là ai? Thục phi?
Không đúng, bà ta gần đây đang được sủng ái, không cần phải làm chuyện này.
Hoàng hậu tự mình làm?
Cũng không đúng, bà ta mất Phượng ấn, người lo lắng nhất chính là bà ta.
Ta nghĩ mãi không ra.
Thôi, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa.
Đến Dưỡng Tâm Điện, ta quỳ thẳng trước mặt Lý Khải Thừa.
“Bệ hạ, thần nữ không trộm Phượng ấn.” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng Phượng ấn được tìm thấy trong cung của thần nữ, thần nữ khó thoát khỏi liên lụy, chỉ cầu Bệ hạ minh xét.”
Lý Khải Thừa nhìn ta, không rõ vui giận.
“Trương Đức Sơn.” Hắn lên tiếng, “Ngươi thấy thế nào?”
Trương Đức Sơn do dự một lát: “Thưa Bệ hạ, nô tài cảm thấy Trịnh Tài nhân không có gan làm chuyện này…”
“Hừ, biết người biết mặt không biết lòng!” Lệ Tiệp dư cũng theo vào, chen lời. “Bệ hạ, chứng cứ rõ ràng, không thể dung túng!”
Lý Khải Thừa không để ý đến nàng ta, chỉ nhìn ta: “Trịnh Lịch Hạ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình trong sạch không?”
Ta hít một hơi thật sâu: “Bệ hạ, thần nữ không có chứng cứ, nhưng thần nữ có thể khẳng định, Phượng ấn này mới được đặt dưới gầm giường của thần nữ hôm nay.”
“Ồ? Sao ngươi biết?”
“Vì hôm qua thần nữ dọn dẹp, gầm giường sạch sẽ, không có gì cả. Hơn nữa, dưới gầm giường của thần nữ có một lỗ chuột, hôm qua thần nữ mới lấp lại, nếu Phượng ấn đã được đặt ở đó từ trước, chắc chắn sẽ bị chuột cắn.”
Lý Khải Thừa lộ ra một nụ cười khó nhận ra: “Trương Đức Sơn, đi xem thử.”
Trương Đức Sơn nhanh chóng trở lại, sắc mặt càng thêm khó coi: “Bệ hạ, Trịnh Tài nhân nói không sai, dưới gầm giường quả thực có một lỗ chuột mới lấp, trên Phượng ấn… không có vết cắn.”
Mặt Lệ Tiệp dư đột nhiên biến sắc.
Lý Khải Thừa thông minh đến mức nào, ngay lập tức nhận ra, ánh mắt dừng trên người Lệ Tiệp dư: “Lệ Tiệp dư, ngươi có vẻ rất mong Trịnh Tài nhân là hung thủ?”
Lệ Tiệp dư “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Bệ hạ, thần nữ không có! Thần nữ chỉ là, chỉ là cảm thấy chứng cứ rõ ràng…”
“Thật sao?” Lý Khải Thừa cười lạnh một tiếng. “Trương Đức Sơn, đi điều tra người trong cung của Lệ Tiệp dư, xem hôm nay có ai đến gần Phong Hoa Điện không.”
Sự thật nhanh chóng được phơi bày.
Là một tiểu thái giám bên cạnh Lệ Tiệp dư, nhân lúc ta và Đào Nhi đến Ngự thiện phòng, đã giấu Phượng ấn dưới gầm giường của ta.
Còn Phượng ấn sao lại đến tay Lệ Tiệp dư, nàng ta nói không rõ.
Cuối cùng, Lý Khải Thừa lấy lý do “thiếu sót trong quản lý”, phạt Lệ Tiệp dư cấm túc ba tháng.
Còn ta được minh oan.
Đúng là đồ ngốc, ta đã đánh giá cao nàng ta quá rồi, quả nhiên không có đầu óc.
Lúc rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Lý Khải Thừa gọi ta lại.
“Trịnh Lịch Hạ.”
“Thần nữ có mặt.”
“Ngươi rất thông minh.”
“Bệ hạ quá khen, thần nữ chỉ là may mắn thôi.” Ta cười.
Hắn nhìn ta, đột nhiên nói: “Trẫm thăng ngươi làm Tiệp dư nhé.”
Ta lắc đầu: “Bệ hạ, thần nữ cảm thấy, làm Tài nhân rất tốt.”
Hắn không ngờ ta sẽ từ chối: “Tại sao?”
“Vì cây to đón gió, thần nữ chỉ muốn sống yên ổn.”
Hắn không nói nữa.
Ta biết, ta lại cược đúng rồi.
Trong hậu cung này, đôi khi, không tranh, mới là tranh giành lớn nhất.
Sau vụ Phượng ấn, người trong hậu cung nhìn ta đều trở nên khách sáo hơn.
Trước đây là châm chọc, bây giờ là kính nể.
Ngay cả Thục phi gặp ta, cũng khách sáo hơn nhiều.
Ta vẫn như cũ, ngày ngày ăn uống, thỉnh thoảng muối chút dưa.
Lý Khải Thừa đến chỗ ta sẽ nói chuyện triều chính.
Ta luôn tai trái vào tai phải ra, không bao giờ đưa ra ý kiến.
Tâm tư đế vương, khó đoán nhất.
Nói nhiều, dễ sai.
Một hôm, hắn đến chỗ ta uống cháo, uống được nửa chừng, hắn đột nhiên nói: “Trịnh Tài nhân, trẫm định lập Thái tử.”
Tay ta run lên, lập Thái tử? Đây là chuyện lớn!
Trong hậu cung, chỉ có vài phi tần là có hoàng tử.
Lần này, e là lại có một trận gió tanh mưa máu.
“Bệ hạ anh minh.” Ta khô khan nói.
Hắn liếc ta một cái, cảm thấy buồn cười: “Ngươi không có gì khác muốn nói sao?”
“Thần nữ không có kiến thức, không dám bàn luận chuyện triều chính.”
Hắn lắc đầu: “Ngươi đó.”
Mấy ngày sau, Lý Khải Thừa hạ chỉ.
Lập Tam hoàng tử làm Thái tử.
Mẫu thân ruột của Tam hoàng tử là một mỹ nhân không mấy nổi bật, đã thất sủng từ lâu.
Quyết định này nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Thục phi có một nhi tử, Lệ Tiệp dư cũng có một nhi tử, đều lớn hơn Tam hoàng tử.
Họ chắc chắn không cam tâm.
Quả nhiên, không lâu sau, trong cung lan truyền đủ loại tin đồn.
Nói Tam hoàng tử yếu ớt, không gánh vác được trọng trách.
Nói mẫu thân ruột của Tam hoàng tử xuất thân thấp kém, không xứng làm mẫu thân của Thái tử.
Thậm chí có người còn nói, Tam hoàng tử không phải con ruột của bệ hạ.
Lý Khải Thừa tức giận, giết mấy thái giám cung nữ tung tin đồn, nhưng vẫn không ngăn được tin đồn lan xa.
Mẫu thân ruột của Tam hoàng tử, vị mỹ nhân yếu đuối đó, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Ta nhìn thấu tất cả, trong lòng không khỏi thở dài.
Hoàng gia không có tình thân.
Hôm đó, Lý Khải Thừa lại đến, sắc mặt rất khó coi.
“Tin đồn bên ngoài, ngươi nghe thấy chưa?”
“Nghe được một chút.” Ta múc cho hắn một bát canh. “Bệ hạ đừng tức giận, tức giận hại thân không đáng.”
Hắn uống canh.
“Bệ hạ, thần nữ có một câu, không biết có nên nói hay không.” Ta do dự một lát.
“Nói đi.”
“Tin đồn giống như cỏ dại, càng muốn diệt, nó càng mọc um tùm, chi bằng tìm chuyện khác, chuyển hướng sự chú ý của mọi người.”
“Ngươi có ý gì?”
“Thần nữ không dám nói là có ý gì, chỉ cảm thấy, gần đây trong cung quá u ám, chi bằng tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa, để mọi người vui vẻ một chút?”
Hắn gật đầu: “Ý hay. Giao cho ngươi lo liệu đi.”
Ta ngẩn người, trong lòng tự trách mình, sớm biết đã không nói, tự dưng tìm việc vào người, lần này lại phải lo liệu tiệc ngắm hoa.
“Bệ hạ, thần nữ chỉ là một Tài nhân…” Ta cung kính từ chối.
“Trẫm bây giờ thăng ngươi làm Chiêu nghi.” Hắn ngắt lời ta. “Bây giờ, có tư cách rồi chứ?”
Ta:”…”
Thôi được, cái gì đến, sẽ đến.
Được phong làm Chiêu nghi, nơi ở cũng thay đổi, ta từ Phong Hoa Điện hẻo lánh chuyển đến Cẩm Khê Điện rộng rãi sáng sủa.
Đào Nhi vui đến không khép được miệng: “Tiểu chủ, người cuối cùng cũng qua được cơn khổ nạn rồi!”
Ta nhìn đầy sân cung nữ thái giám, trong lòng có chút bất an.
Phân vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều.
Tiệc ngắm hoa được tổ chức rất thành công.
Mọi người ăn uống vui vẻ.
Tin đồn quả nhiên ít đi rất nhiều.
Lý Khải Thừa nhìn ta, trong mắt đầy vẻ tán thưởng: “Ngươi rất tài giỏi.”
“Đều là nhờ Bệ hạ chỉ bảo.” Ta khiêm tốn nói.
Hắn đột nhiên đến gần ta, thấp giọng nói: “Trịnh Lịch Hạ, làm Hoàng hậu của trẫm, được không?”
Ta giật mình, suýt nữa làm rơi chén rượu trong tay.
Hoàng hậu? Đây là một củ khoai nóng!
Hoàng hậu hiện tại tuy không được sủng ái, nhưng không phạm lỗi gì, phế hậu không phải chuyện nhỏ.
Hơn nữa, làm Hoàng hậu, sẽ trở thành mục tiêu của mọi người.
Ta không muốn rước phiền phức này vào người.
“Bệ hạ, thần nữ cảm thấy bây giờ như vậy rất tốt.” Ta vội nói. “Hoàng hậu nương nương hiền đức, thần nữ không dám quá phận.”
Ánh mắt hắn phức tạp: “Ngươi không muốn đứng cùng trẫm đến vậy sao?”
“Không phải không muốn.” Ta nghiêm túc nói. “Mà là thần nữ biết mình có bao nhiêu phân lượng, vị trí Hoàng hậu quá nặng, thần nữ không gánh nổi.”
“Được, trẫm không ép ngươi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta lại một lần nữa từ chối sự đề bạt của ông chủ.
Không biết hắn có ghi hận không.
Tháng thứ hai sau khi lên làm Chiêu nghi, ta sai một tiểu thái giám thân tín lén gửi một lá thư ra ngoài.
Thư gửi cho phụ thân ta, không viết gì khác, chỉ bảo ông đừng đi thi nữa, tìm một công việc ổn định.
Kèm theo thư là một hộp gỗ nặng trịch.
Một tháng sau, phụ thân ta hồi âm, nói rằng ngôi nhà rách nát của chúng ta đã được sửa sang lại, tường vây đã được xây lại, còn xây thêm hai gian nhà ngói mới.
Ông mở một hiệu sách nhỏ ở nhà, bán một số sách vỡ lòng.
“Tiểu chủ, người không thấy đâu, Trịnh lão gia gặp tiểu nhân, lưng thẳng tắp, cứ nói cảm ơn tiểu chủ mãi.” Tiểu thái giám đó cười đáp.
Ta không có chút gợn sóng nào, đây vốn là một trong những mục đích ban đầu của ta khi vào cung.
Lại qua một thời gian, Đào Nhi từ Nội vụ phủ lĩnh đồ về, hớn hở nói: “Tiểu chủ, ta nghe người ngoài nói muội muội của người đã mặc váy lụa mới rồi, hồng phơn phớt, béo hơn trước nhiều!”
Tay cầm điểm tâm của ta khựng lại.
Chiếc váy lụa hồng năm ấy, muội muội đem đi cầm đổi lấy mấy đấu gạo, ta chưa từng oán trách.
Con nhà nghèo khó, ai mà không lo cho cái bụng trước.
“Gửi thêm hai tấm vải qua đó.” Ta dặn dò.
“Tiểu chủ, người đối xử với gia đình tốt thật.” Đào Nhi nói.
“Không phải là tốt, mà là lẽ nên làm. Ta ở trong cung dẫu có vẻ vang thế nào, nhà vẫn chỉ là mái tranh xiêu vẹo, chưa thể coi là đã đứng vững. Nhưng cũng chẳng thể phô trương quá mức, cây cao tất đón gió, chẳng chỉ trong cung, mà ngoài cung cũng vậy.”
Phụ thân ta nhờ người gửi lá thư thứ hai đến, nói rằng hiệu sách làm ăn cũng được, đủ cho gia đình chi tiêu, bảo ta yên tâm ở trong cung, đừng lo lắng.
Còn nói muội muội đang theo phu tử học ở thư viện, biết nhiều chữ, tính tình cũng trầm ổn hơn.
Ta nhớ lại lúc phụ thân ta đẩy ta lên xe tuyển tú, ánh mắt lảng tránh, và câu nói “Chỉ cần kiếm miếng cơm ăn là được”.
Bây giờ, ta không chỉ kiếm được cơm ăn, mà còn có thể để người nhà cũng có cơm ăn yên ổn.
Sau tiệc ngắm hoa, trong cung yên bình hơn nhiều.
Ngôi vị Thái tử của Tam hoàng tử xem như đã vững chắc.
Thục phi và Lệ Tiệp dư tuy không cam tâm, nhưng cũng không dám giở trò gì nữa.
Ta vẫn là Chiêu nghi, ngày ngày ăn uống, thỉnh thoảng giúp Lý Khải Thừa xử lý một số chuyện nhỏ trong hậu cung.
Hắn không nhắc đến chuyện lập hậu nữa.
Còn một chuyện nữa, tuy ta và Lý Khải Thừa quan hệ không tệ, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào ta, ta cũng vui vẻ tự tại.
Như vậy rất tốt.
Không có quan hệ thân xác, sẽ không có nhiều ràng buộc.
Sau này dẫu hắn có chán ghét ta, ta cũng có thể toàn thân lui ra.
Đào Nhi luôn nói ta ngốc: “Tiểu chủ, nay người đang được sủng ái, nếu không nhân cơ hội này sinh hạ một hoàng tử, về sau biết phải làm sao?”
Ta gõ đầu nó: “Sinh hoàng tử? Rồi sao nữa? Tranh giành ngôi vị? Cuối cùng lại chết thảm?”
Đào Nhi không nói nữa.
Nàng không hiểu.
Trong cung này, con cái chưa bao giờ là con bài tẩy, mà là bùa đòi mạng.
Đặc biệt là sau khi đã có Thái tử.
Hôm đó, ta đang phơi nắng trong sân thì Trương Đức Sơn vội vã chạy đến.
“Chiêu nghi nương nương, không hay rồi! Bệ hạ ngất xỉu rồi!”
Ta vội đứng dậy: “Sao vậy? Thái y đâu?”
“Thái y đang cứu chữa, nhưng… tình hình không tốt lắm.”
Ta theo Trương Đức Sơn, chạy một mạch đến Dưỡng Tâm Điện.
Trong điện hỗn loạn, các thái y vây quanh long sàng, mặt mày cau có.
Hoàng hậu và các phi tần khác cũng đến, khóc lóc thảm thiết.
Ta chen vào, thấy Lý Khải Thừa nằm trên giường, mặt không còn chút sinh khí.
Tim ta thắt lại.
“Tất cả tránh ra!” Ta hét lớn.
Mọi người đều ngẩn người, nhìn ta.
“Bệ hạ đây là do tức giận công tâm, cộng thêm lao lực quá độ.” Ta vừa nói, vừa đi đến trước giường.
“Mọi người cứ vây quanh thế này, không khí không lưu thông, Bệ hạ làm sao khỏe lại được?”
Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta: “Ngươi biết gì mà nói?”
“Ta không biết y thuật, nhưng ta biết người ngất xỉu cần không khí trong lành. Hoàng hậu nương nương nếu không muốn Bệ hạ có chuyện gì, thì hãy để mọi người ra ngoài!”
Hoàng hậu bị ta nói đến cứng họng.
Trương Đức Sơn vội giảng hòa: “Nương nương, Chiêu nghi nương nương nói có lý, chúng ta ra ngoài trước đi.”
Mọi người đều ra ngoài, trong điện yên tĩnh hơn nhiều.
Ta nhìn Lý Khải Thừa, nhớ lại lần trước hắn bệnh, cũng ăn không ngon miệng.
Ta quay người đến Ngự thiện phòng, nấu một bát cháo kê, giống như lần trước.
Lúc quay lại, thái y vừa bắt mạch xong.
“Thế nào rồi?”
Thái y thở dài: “Bệ hạ trăm công nghìn việc, thân thể suy nhược nghiêm trọng, có qua khỏi được không, phải xem ý chí của ngài ấy.”
Ta bưng cháo đến trước giường, định đút cho hắn uống.
Nhưng hắn đang hôn mê, không thể nuốt được.
Ta lo lắng không biết làm thế nào, chỉ có thể dùng thìa nhỏ, từng chút từng chút đưa vào miệng hắn.
Đưa vào một chút, lại đợi một lúc, rồi lại đưa vào một chút.
Cứ như vậy đút một canh giờ, mới đút được nửa bát.
Cánh tay ta mỏi nhừ.
Trương Đức Sơn đứng bên cạnh xem, mắt đỏ hoe: “Chiêu nghi nương nương, người nghỉ một lát đi, để nô tài làm.”
“Không sao.” Ta lắc đầu.
Đêm đó, ta không về Cẩm Khê Điện mà ở lại Dưỡng Tâm Điện canh chừng.
Lý Khải Thừa vẫn chưa tỉnh.
Hoàng hậu và các phi tần khác đến mấy lần, thấy không có chuyện gì, lại về.
Ta canh bên cạnh hắn.
Lúc trời sáng, hắn cuối cùng cũng động đậy ngón tay.
Ta vui mừng, vội đến gần: “Bệ hạ? Người tỉnh rồi sao?”
Hắn từ từ mở mắt, thấy là ta: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Thần nữ canh cho người. Người cảm thấy thế nào rồi? Có muốn uống chút cháo không?”
Hắn gật đầu.
Lần này, hắn có thể tự mình uống được rồi.
Uống được nửa bát cháo, tinh thần hắn tốt hơn một chút.
“Họ đều đi cả rồi?”
“Vâng.”
Hắn yếu ớt cười: “Vẫn là ngươi tốt với trẫm.”
Ta có chút không tự nhiên: “Bệ hạ là thiên tử, thần nữ hầu hạ người là việc nên làm.”
Hắn không nói gì, nắm lấy tay ta, nắm chặt.
Tay hắn rất lạnh, ta để yên cho hắn nắm, không rút về.
Thỉnh thoảng phá lệ một lần cũng không sao.
Sau khi Lý Khải Thừa tỉnh lại, sức khỏe đã tốt hơn nhiều.
Nhưng hắn dường như đã thay đổi, bắt đầu yêu cầu ta đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, kể cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của hắn, nói rằng phụ hoàng của hắn nghiêm khắc với hắn đến mức nào.
Hắn đã coi ta là người có thể tin tưởng.
Điều này làm ta có chút hoảng sợ.
Sự tin tưởng, quá nặng nề.
Ta chỉ muốn kiếm miếng cơm trong cung, không muốn bàn chuyện tình cảm với Hoàng đế.
Hôm đó, hắn rủ ta đánh cờ.
Đang đánh, hắn đột nhiên nói: “Lịch Hạ, đợi trẫm giải quyết xong chuyện triều chính, trẫm sẽ phế hậu, lập ngươi làm Hoàng hậu.”
Quân cờ trong tay ta “cạch” một tiếng rơi xuống bàn cờ.
Lại nữa rồi.
“Bệ hạ, thần nữ thật sự không muốn làm Hoàng hậu.” Ta nghiêm túc nói.
“Tại sao?”
“Bệ hạ, người nghĩ xem, nay Thái tử còn nhỏ, triều đình lại đầy rẫy thế lực dòm ngó. Nếu lúc này người phế hậu lập thần nữ, thiên hạ sẽ nhìn thế nào? Họ ắt cho rằng người mê sắc bỏ đại cục. Đến khi ấy, chẳng những thần nữ bị khinh chê, mà ngay cả ngôi vị của Thái tử cũng khó giữ vững.”
“Bệ hạ.” Ta tiếp tục, “Thần nữ bây giờ như vậy rất tốt, có người che chở, không ai dám bắt nạt, cuộc sống của thần nữ rất yên ổn.”
“Là trẫm đã làm khó ngươi.”
“Không có gì khó, thần nữ cam tâm tình nguyện.”
Ta không nói dối, ta thật sự cảm thấy bây giờ như vậy rất tốt.
Có Hoàng đế làm chỗ dựa, phân vị không cao không thấp, vừa có thể sống yên ổn, lại không trở thành mục tiêu của mọi người.
Đây mới là cuộc sống mà ta muốn.
Lý Khải Thừa không nhắc đến chuyện lập hậu nữa.
Hôm đó Lý Khải Thừa giữ ta lại Dưỡng Tâm Điện đánh cờ, hắn còn hỏi ta: “Lịch Hạ có biết, Đại Ung chọn hậu, chưa bao giờ quan tâm đến thế gia quý tộc?”
Tay cầm cờ của ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thần nữ có nghe nói.” Ta thành thật đáp, nghe người trong cung nói, Tiên hoàng hậu xuất thân chỉ là nữ nhi của một huyện lệnh thất phẩm, nhưng đã cùng Tiên hoàng đi qua những năm tháng khó khăn nhất.
Hắn đi một nước cờ, giọng nhẹ nhàng: “Vậy ngươi có biết, Hoàng hậu mà trẫm muốn, nên là người như thế nào không?”
Ta lắc đầu.
Hắn bỗng bật cười, đầu ngón tay khẽ chỉ vào quân “binh” của ta trên bàn cờ – quân cờ từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển, vậy mà lại âm thầm chặn được mấy đường tấn công của hắn.
“Lúc ngươi mới nhập cung, nói rằng biết muối dưa, trẫm vốn đã quen nhìn cầm kỳ thi họa, nên cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng về sau mới hiểu, ngươi không phải cố ý tỏ ra khác người, mà thật sự tin rằng thứ tài nghệ tầm thường ấy có thể giúp ngươi an thân lập mệnh.”
“Ngươi từng đem bộ dao đổi lấy củi than, kẻ khác cho là ngươi phung phí của trời, trẫm lại thấy ngươi thấu suốt. Trong mắt ngươi, chiếc giường ấm còn thực tế hơn hư danh – ấy chính là không tham.”
“Khi vụ Phượng ấn nổ ra, ngươi bị vu oan, chẳng cầu xin, chẳng khóc lóc, chỉ nói ‘cầu Bệ hạ minh xét’, thần sắc không chút chao đảo – ấy chính là không hèn.”
“Lúc trẫm bệnh nặng, ngươi ngồi bên giường, từng thìa cháo một đút suốt cả một canh giờ, đến khi bàn tay run rẩy vẫn không chịu ngừng. Khi ấy, trẫm chợt nghĩ, trong cung này mấy vạn kẻ, ai mà chẳng mong trẫm long thể an khang; nhưng chỉ có ngươi, thật sự sợ trẫm đói chết.”
“Họ đều muốn làm Hoàng hậu: hoặc vì quyền lực của Phượng ấn, hoặc vì vinh quang gia tộc. Nhưng Hoàng hậu mà trẫm muốn, không phải quân cờ cân bằng triều chính, cũng chẳng phải bình hoa để bày biện.”
“Trẫm muốn một người, ở trong cung điện nguy nga này, có thể khiến trẫm cởi bỏ long bào, dám thẳng thắn nói ‘cháo đã khét rồi’; một người nhìn thấy ngai vàng của trẫm mà không run chân, thấy long nhan của trẫm mà vẫn dám chê ‘Bệ hạ kỳ nghệ chẳng tinh’; một người, dẫu biết trẫm là thiên tử, vẫn dám coi trẫm như một con người bình thường.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng rực:
“Trong cung này, chỉ có Trịnh Lịch Hạ ngươi dám sống như thế. Ngươi không bám víu, không tính toán, ngay cả cái tốt ngươi dành cho trẫm, cũng mang vẻ mộc mạc chân thực, chỉ như thêm cho trẫm một bát cơm nóng.”
“Ngôi vị ấy, trao cho ai trẫm cũng thấy không xứng. Chỉ có giao cho ngươi, mới là hợp lẽ. Không phải vì gia thế, cũng chẳng vì trí tuệ sâu sắc, mà chỉ vì ngươi là chính ngươi – kẻ duy nhất trong hậu cung này dám sống thẳng thắn trước mặt trẫm.”
Ngón tay ta hơi siết chặt quân cờ, trong lòng dâng lên một tầng nóng rực. Lúc ấy ta chợt hiểu, vì sao hắn nhiều lần nhắc đến chuyện lập hậu.
Đối với một đế vương đã quá quen với sự giả dối, quân cờ “lạc lõng” không đi theo quy tắc của ta, lại chính là sự yên bình mà hắn muốn nắm giữ trong tay.
Từ hôm đó, lễ phẩm các nơi dâng về, phần nhiều đều được chuyển thẳng đến Cẩm Khê điện. Người trong hậu cung đều tin chắc ta sắp trở thành Hoàng hậu.
Nhưng bản thân ta hiểu rõ – ta sẽ không.
Ngày ấy, Tam hoàng tử bất ngờ ngã bệnh, sốt cao chẳng hạ.
Thái tử lâm bệnh là việc hệ trọng bậc nhất.
Thái y dốc hết phương thuốc đều vô hiệu, Lý Khải Thừa đi đi lại lại, trán toát mồ hôi.
“Bệ hạ, lúc nhỏ thần nữ từng bệnh như vậy, mẫu thân thường dùng lá ngải cứu tắm, hạ sốt rất nhanh. Hay là… thử một lần?”
Nghe như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn vội gật: “Thật sự có hiệu nghiệm? Mau, mau chuẩn bị ngay!”
Ta đích thân sai người hái lá ngải cứu, tự tay đun nước.
Mẫu thân ruột của Tam hoàng tử đứng bên cạnh, rơi nước mắt cảm kích:
“Chiêu nghi nương nương, tạ ơn người…”
“Đều là vì Thái tử điện hạ cả.”
Quả nhiên, ngày hôm sau cơn sốt hạ.
Nhìn Thái tử hồi phục, Lý Khải Thừa vô cùng hoan hỉ.
“Lịch Hạ, ngươi thật sự là phúc tinh của trẫm.”
Ta chỉ mỉm cười – ta chỉ làm điều mình có thể.
Đêm ấy, Lý Khải Thừa lưu lại Cẩm Khê điện. Lần đầu tiên hắn ở lại nơi này.
Hắn uống chút rượu, lời cũng nhiều hơn.
“Lịch Hạ, ngươi biết không, thuở nhỏ trẫm luôn cảm thấy phụ hoàng không thích mình. Ngài đối với các đệ đệ ôn hòa bao nhiêu, thì với trẫm lại nghiêm khắc bấy nhiêu.”
“Bệ hạ là Thái tử, Tiên hoàng nghiêm khắc, ấy là hy vọng Bệ hạ thành tài.”
“Có lẽ vậy, nhưng khi ấy trẫm thật sự rất ghen tị với bọn họ.”
Hắn nghiêng đầu tựa vào vai ta, ta khẽ vỗ lưng hắn.
“Bệ hạ, sau này nếu mệt mỏi, cứ đến chỗ thần thiếp. Thiếp sẽ nấu cho người món cháo người thích.”
Hắn ngẩng đầu, trong mắt rực sáng.
“Lịch Hạ…”
Rồi cúi xuống hôn ta.
Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng mà dịu ngọt.
Ta không đẩy hắn ra.
Thỉnh thoảng buông thả một lần… cũng đâu có sao.
Sau khi Tam hoàng tử khỏi bệnh hoàn toàn, phần thưởng của ta lại nhiều hơn.
Đào Nhi hỏi ta: “Tiểu chủ, người bây giờ có vui không?”
Ta gật đầu: “Ừm, rất vui.”
Đúng vậy, rất vui.
Có ăn có uống, không ai bắt nạt.
Đây không phải là mục tiêu của ta khi vào cung sao?
Lý Khải Thừa đến chỗ ta mang theo một hộp gấm.
Mở ra xem, bên trong là một cây trâm phượng, rất lộng lẫy, nhưng không phô trương.
“Đây là…” Ta ngẩn người.
“Cho ngươi, đây chỉ là một cây trâm phượng bình thường.”
Ta cầm cây trâm phượng, cài lên tóc.
“Đẹp không?”
“Đẹp.” Hắn cười nói. “Lịch Hạ, ngươi có biết không? Trước đây trẫm luôn cảm thấy, làm Hoàng đế, phải có tất cả, nhưng bây giờ mới hiểu, đôi khi, sự bình dị mới là thứ khó có được nhất.”
Ta tựa vào lòng hắn: “Vậy sau này, Bệ hạ phải đến thăm ta nhiều hơn.”
“Được.”
Ta, Trịnh Lịch Hạ, cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của mình trong cung này, thật tốt.
(Hết)