Kiếp Này Ta Không Làm Kẻ Thay Thế

Chương 4



Mạnh Lan Đình vốn là kẻ có mấy phần kiêu hãnh, hắn ngay cả nữ nhân do Hoàng đế ban tặng cũng dám từ chối, tất nhiên sẽ không khuất phục trước một nữ nhi của hoàng thương như ta. Trừ phi…

Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi ta, từ từ nghiền ngẫm. Đáy mắt hắn dâng lên vẻ si tình. “Bởi vì nàng trông rất xinh đẹp.”

Trong xe ngựa ngày ấy, hắn quả thực đã ngắm nhìn ta rất lâu. Ta đã nhẹ dạ tin ngay. Thậm chí đến khi hắn đè ta xuống giường, dưới ánh nến đỏ rực rỡ, khi những nụ hôn rơi xuống từng tấc da thịt, hắn đã thì thầm bên tai ta: “Bạch Lộ…”

Ta cũng không hề nhận ra điều gì khác thường, hắn vậy mà có thể mặt không đổi sắc mà nói tiếp: Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương. Linh Tê, nàng nên đọc thử Kinh Thi đi.”

Sau này ta có giở Kinh Thi ra đọc, đọc đến câu “người ấy trong mộng, ở phía bên kia sông”. Lúc ấy ta đã vui mừng biết bao, tưởng rằng Mạnh Lan Đình đang mượn bài thơ tình này để tỏ bày lòng mình với ta.

Ha.

Hóa ra Mạnh Lan Đình chỉ coi ta là vật thay thế cho Liễu Bạch Lộ, giả vờ yêu sâu đậm, cùng ta ân ái một đời.

Những lúc Mạnh Lan Đình khen ta thông tuệ, há chẳng phải trong lòng lại đang cười nhạo ta ngu ngốc. Ta hoàn toàn không nhận ra rằng người trước mắt, lòng đã có nơi gửi gắm.

May thay, ta đã không còn ngu ngốc đến kiếp thứ hai.

Gió xuân lạnh lẽo, ta không biết đã bị gió thổi bao lâu, tay chân lạnh đến tê dại. Bỗng nhiên, ta trông thấy một bóng hình quen thuộc.

Liễu Bạch Lộ mặc một bộ xiêm y màu chu sa, bên thái dương cài một đóa mẫu đơn hồng, nhẹ nhàng yêu kiều bước đến trước mặt ta.

Ta liếc mắt một cái liền nhận ra bộ y phục trên người nàng được làm từ gấm Thục. Chắc hẳn là món quà Mạnh Lan Đình mang về từ đất Thục tặng cho nàng.

“Vẫn chưa kịp cảm ơn Linh Tê cô nương đây.”

Ta lười đáp lời nàng. “Cảm ơn ta vì chuyện gì?”

Liễu Bạch Lộ mỉm cười yêu kiều, trăm vẻ quyến rũ. “Ngày đó ta phát bệnh, đa tạ cô nương đã đến thăm, những dược liệu ấy đều rất đắt tiền, cô nương thật có lòng.”

Ta nheo mắt lại, nữ nhân này tâm cơ không ít, vậy mà tỏ tường mọi chuyện.

Ánh mắt nàng ta khẽ động. Bằng một bước dài, nàng ta đột nhiên níu lấy tay áo của ta.

“Thật xin lỗi Linh Tê cô nương, từ nhỏ ta đã hòa thuận với các tỷ muội, chưa từng dùng đến thủ đoạn không đáng như vậy. Nhưng biết sao được, Ninh Cổ Tháp khổ cực lạnh lẽo, tộc nhân đều đã bỏ mạng, để lại một mình ta trơ trọi sống tạm bợ trên đời. Ta khó khăn lắm mới được quay về kinh thành, tất phải tự mình tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp.”

Đầu óc ta ong ong, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Ngay sau đó, một tiếng “tõm” vang lên.

Liễu Bạch Lộ không chút do dự mà nhảy xuống hồ nước còn vương lại băng vụn. Bộ y phục màu chu sa của nàng ta loang ra trong nước, cả hồ ngập một màu đỏ hỗn loạn.

Vì để hãm hại ta mà phải làm đến mức này ư?

Chậc chậc. Ta thật sự tiếc cho tấm gấm Thục tốt như vậy.

Các vị công nương tiểu thư nghe thấy động tĩnh đều xúm lại, ngay cả Thái tử cũng bị kinh động.

Các cung nhân vội vàng kéo Liễu Bạch Lộ lên bờ, nàng ta đã mặt mày trắng bệch. Mạnh Lan Đình đau lòng ôm nàng ta vào lòng, hận không thể hòa tan nàng ta vào xương máu của mình.

“Sao đang yên đang lành lại rơi xuống hồ vậy?”

Liễu Bạch Lộ tựa vào lồng ngực Mạnh Lan Đình, hàng mi còn đọng nước, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trông vô cùng đáng thương.

“Lan Đình, Linh Tê cô nương chất vấn chúng ta khi nào thành hôn, ta nói có lẽ là bảy ngày nữa, nàng ấy nổi giận liền đẩy ta xuống hồ.”

Những giọt lệ trong mắt nàng ta long lanh, tựa như những viên ngọc trai vỡ vụn. Ngay cả Thái tử cũng có chút ngẩn ngơ.

Mạnh Lan Đình cũng không nỡ, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt như có bão giông ập tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.