Trong đầu ta, một kẻ vốn chẳng chuộng thi thư, bỗng hiện lên một ý thơ: Chẳng ngại băng tuyết, vì nàng mà sưởi ấm.
Mạnh Lan Đình từng nói, lúc hắn sắp chết đói, may mắn gặp được Liễu Bạch Lộ. Nàng động lòng trắc ẩn, mua cho hắn một bát canh cá.
Nhưng một bát canh cá, liệu có đáng để hắn bất chấp tính m ạ n g, nằm giữa trời tuyết, rồi lại ôm nàng vào lòng, dịu dàng giúp nàng hạ sốt hay không?
Ta nhìn vào đôi mắt chan chứa dịu dàng của hắn, cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Thảo nào dưới Hồng Phúc Lâu, Mạnh Lan Đình lại tức giận đến thế, dường như là giận ta đã vạch trần việc hắn cũng trùng sinh.
Hắn cố tình trì hoãn không đến cầu hôn, có lẽ là vì… Người hắn thật sự muốn cưới, vốn chẳng phải là ta.
Hắn chỉ muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không có ta mà thôi.
Tim ta nhói lên từng cơn đau buốt. Ta không nỡ nhìn thêm đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết trong khung cửa kia nữa.
Một trong hai người, lại chính là phu quân mà ta ngày đêm mong đợi.
Ta nghĩ, lời cầu thân này, hắn sẽ không bao giờ nói ra. Mối hôn sự này, kiếp này không thể thành được rồi.
Lảo đảo bước ra khỏi Liễu phủ. Ta trượt chân ngã nhào trên bậc thềm phủ đầy tuyết, rồi ngất lịm đi giữa tiếng kêu kinh hãi của đám nha hoàn bà tử.
Sau trận ấy, ta cũng đổ bệnh. Cơn bệnh ập đến, dai dẳng khôn nguôi. Ta nóng ran khắp người, mắt mở không lên.
Khi tỉnh lại, chỉ thấy mỗi phụ thân ngồi bên giường. Mắt người đã đỏ hoe, đau lòng nói: “Nữ nhi, mẫu thân con năm xưa cũng vì sốt cao không hạ mà qua đời. Phụ thân thật sự sợ con cũng sẽ như vậy.”
Vì chuyện hôn sự của ta, phụ thân đã hao tâm tổn trí, đến tóc mai cũng điểm thêm nhiều sợi bạc.
Lòng ta quặn thắt, đã đến lúc phải buông tay rồi. Cớ gì vì một gã nam nhân bạc bẽo mà làm người thân yêu nhất phải đau lòng đến thế.
“Phụ thân.” Ta uống cạn chén thuốc, giọng khản đặc: “Mối hôn sự ở Kim Lăng ấy, bây giờ con nhận lời… liệu có còn kịp không?”
Hóa ra vẫn còn kịp.
Một tháng sau, Kim Lăng có thư hồi đáp, nói rằng người được hứa gả cho ta là nhi tử độc nhất của Giang gia.
Đó là một gia tộc trâm anh thế phiệt, chàng công tử ấy được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống học vấn, lại còn kém ta hai tuổi.
Phụ thân đã sớm muốn quay về quê nhà, nên rất hài lòng với vị hôn phu này. Bảy ngày sau chính là hôn kỳ của ta.
Ta nhận được thư hồi đáp đúng vào hôm diễn ra cung yến mừng lễ Hoa triều. Một nhóm tiểu thư ăn vận lộng lẫy như hoa cành khoe sắc đang đi về phía ta. Trong số đó, có cả Liễu Bạch Lộ.
Sau khi Liễu gia phục danh, Liễu Bạch Lộ đã trở thành người nổi bật nhất trong giới quý nữ kinh thành.
Mạnh Lan Đình đi bên cạnh nàng, hai người họ mắt đưa mày liếc, người này nhìn người kia cười, người kia lại nhìn người này cười.
Thật là một cặp trời sinh.
Chuyện này đã ồn ào khắp kinh thành. Người ta đều nói Mạnh Lan Đình đã dốc hết sức để lật lại vụ án cho Liễu gia, Liễu cô nương vô cùng cảm kích, bằng lòng lấy thân báo đáp, ngày thành hôn cũng đã định.
Ta thầm đảo mắt một cái, ném lá thư vào trong lò lửa.
Quay người lại, ánh mắt ta và Liễu Bạch Lộ giao nhau giữa cơn gió xuân se lạnh. Đây là lần đầu tiên ta gặp mặt nàng, không khỏi trố tròn hai mắt.
Liễu Bạch Lộ vừa nhìn thấy khuôn mặt có đến sáu phần tương tự nàng của ta, không kìm được mà bật cười khúc khích.
Ta chợt nhớ về đêm động phòng hoa chúc với Mạnh Lan Đình. Hắn vén khăn voan của ta lên, mắt không chớp mà cứ nhìn ta chằm chằm.
Hắn nhìn đến mức khiến ta cũng phải ngượng ngùng. Ta vươn hai tay, ôm lấy cổ hắn, nũng nịu hỏi: “Ngày đó trong xe ngựa, vì sao vừa thấy mặt mà chàng đã đồng ý cưới ta rồi?”