Thái tử sai người mang con đại nhạn do chính tay hắn săn được đến trước mặt Giang Chiếu Ảnh.
Lấy nhạn làm sính lễ. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên.
Đây chính là tấm chân tình của Thái tử.
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua ta trong thoáng chốc, rồi lạnh lùng dời đi.
Chỉ một ánh nhìn đó, ta đã biết hắn cũng trở về.
Bởi lẽ, ánh nhìn đó vẫn lạnh lùng như kiếp trước.
“Xin lấy hồng nhạn làm sính lễ, cầu hôn tiểu thư nhà họ Giang.”
Ánh mắt Thái tử chan chứa dịu dàng, lấp lánh niềm mãn nguyện và khoái ý khi nỗi ân hận đã được bù đắp.
Giang Chiếu Ảnh vành mắt hoe đỏ, dường như không thể ngờ tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thế nhưng, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía ta, mang theo ý tứ giễu cợt, như đang xem một trò hề.
“Không được.”
Giọng nói đầy uy nghiêm của Hoàng hậu cắt ngang những lời Thái tử sắp nói ra.
“Thái tử, Việt Tranh mới là Thái tử phi mà Bệ hạ và bản cung đã chọn cho con.”
Thái tử phản bác: “Nàng ta tính tình bướng bỉnh, cố chấp, với nhi thần có nhiều điểm không hợp. Nếu hôm nay thuận theo ý mẫu hậu, e rằng sau này nhi thần sẽ u uất không vui, ôm hận cả đời. Nhi thần thà cả đời không lập Thái tử phi, cũng quyết không chọn nàng ta.”
Những lời đâm vào tim như vậy cũng chẳng thể nào quật ngã được ta.
Ta không thấy đau lòng. Nghe nhiều rồi cũng chỉ còn lại sự chai sạn.
Ta châm biếm đáp trả: “Đa tạ Bệ hạ và Nương nương đã ưu ái. Thần nữ cũng chẳng ưa gì Thái tử. Điện hạ do dự thiếu quyết đoán, phải trái chẳng phân, lại còn tự phụ cố chấp. Ngoài tấm thân xác này ra, thật chẳng có gì khiến người khác hứng thú.”
Ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc đến hít một hơi lạnh.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói về Thái tử như vậy.
Phụ vương ta là Việt Vương, một vị chư hầu trấn giữ một phương.
Ngày trước, Cao Tổ giành được giang sơn, sau khi lập nên Đại Dận vương triều liền phân phong bảy nước chư hầu, mỗi nước cai quản một phương. Trong đó có ba vị vương hầu khác họ, và Việt thị của ta là một trong số đó.
Tổ tiên Việt gia đã theo Cao Tổ nam chinh bắc chiến, công lao hiển hách. Sự tôn quý của một vị công chúa nước Việt chẳng hề thua kém công chúa trong triều.
Cuộc hôn sự này, không chỉ xem ý hắn, mà còn phải xem cả ý ta.
Kiếp trước, khi sinh mệnh dần đến hồi kết, ta và Tạ Trác luôn cãi vã vô cớ, nhìn nhau mà chỉ thấy chán ghét. Nay được trở về thời niên thiếu, thực sự không cần lãng phí thanh xuân tươi đẹp vào những chuyện này nữa.
Ta hờ hững nói: “Chàng đã tìm lại được tình xưa, thỏa lòng mong ước, ta tất nhiên phải chúc mừng.”
Vẻ mặt hắn thoáng chút ngỡ ngàng, hẳn đã biết ta và hắn cùng lúc quay về.
Trở lại thời niên thiếu, không ngờ việc đầu tiên lại là cắt đứt mối nghiệt duyên giữa chúng ta.
Có lẽ trong mắt người ngoài, ta nên căm phẫn không cam lòng, hoặc là đau như dao cắt.
Thế nhưng, ta đều không có.
Đợi mọi người đã đi khuất, Giang Chiếu Ảnh mới dè dặt bước đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói: “Công chúa, thần nữ quả thực đã ngưỡng mộ Thái tử từ lâu, nhưng trước đây ngài ấy luôn xa cách lạnh nhạt với thần nữ, chẳng hề có chút tình ý. Thần nữ thực sự không biết vì sao ngài ấy lại đột nhiên thay đổi như vậy.”
Trong giọng nói của nàng ta là niềm vui mừng khôn xiết, nét mặt rạng rỡ không thể che giấu.
Vào thời điểm này kiếp trước, tâm ý của Giang Chiếu Ảnh cả kinh thành đều biết. Nhưng Thái tử Tạ Trác khi đó không thích nàng ta, đối với tình cảm ấy hoàn toàn ngó lơ.
Hắn, một thiếu niên đầy khí phách, lại luôn thích hơn thua với ta. Trong buổi săn mùa thu, hắn đã mang con đại nhạn tự tay bắn được đến trước mặt ta.
Khi ấy, tóc hắn khẽ bay, hắn nhướng mày đắc ý: “Đây là sính lễ của ta, tặng cho Thái tử phi tương lai của ta.”
Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ta mỉm cười nhận lời.